THEO CHÚA


Chúa nhật IV Phục Sinh – Lễ Chúa Chiên Lành – cầu cho Ơn Thiên Triệu

DẪN ĐẦU LỄ
        Hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhật IV Phục sinh, truyền thống Giáo hội gọi đây là lễ Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu.
        Mỗi người chúng ta là những người đang theo lời mời gọi của Chúa. Nhưng việc Chúa gọi và việc đáp lại, đi theo lời mời gọi đó thì hoàn toàn khác nhau. Trên hành trình theo Chúa này, rất nhiều khó khăn thử thách, qua đó Chúa rèn luyện mỗi người chúng ta ngày càng trưởng thành hơn để có thể vững mạnh mà thực thi những sứ vụ nặng nhọc mà Chúa sẽ trao phó sau này.
        Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ngày các xác tín vào ơn kêu gọi của Chúa, và dù khó khăn đến mấy cũng không thối chí bỏ cuộc.
        Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.


BÀI GIẢNG
THEO CHÚA
Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta chân dung người Mục Tử Nhân Lành, là gương mẫu và cùng đích cho tất cả những ai đang khao khát trở thành linh mục. Người Mục Tử ấy trỗi vượt với hai khía cạnh: tình yêu thương và sự hy sinh mạng sống của mình cho chiên được sống. Như vậy, điều kiện cơ bản nhất để có thể đi theo Chúa trở thành mục tử đó là phải có Tình Yêu và Sự Hy Sinh.
1.   Trước hết là Tình Yêu.
Đó không phải là tình yêu nói chung chung, nhưng là tình yêu trong tất các các tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
·    Với Chúa, hãy cầu nguyện liên lỷ và thân mật như Chúa là người bạn, người thân nhất trong tất các các tương quan.
·    Với chính mình, hãy biết rèn luyện bản thân tất cả các lĩnh vực: Đời sống nhân bản, tri thức, đạo đức, sức khỏe, …
·    Với tha nhân: thì biết đồng cảm, sẻ chia, …

2.   Kế đến, điều kiện thứ hai để có thể trở thành một mục tử đó là sự hy sinh.
Nhiều bạn trẻ muốn dấn thân theo ơn gọi mà lại không muốn hy sinh, sợ hy sinh, sợ thiệt thòi. Hy sinh là đích đến của ơn gọi dâng hiến. Theo Chúa là để hy sinh, để chết. Ấy vậy mà nhiều anh em có dám hy sinh đâu. Sáng dậy sớm đi lễ mà ù lỳ, sợ khó, sợ học nhiều, sợ thiệt thân, chưa kể là tính toán theo Chúa tôi được gì và mất gì?...
Đời tu là bước theo Chúa từ Phòng Tiệc Ly đến Đồi Gôn-gô-tha, nghĩa là theo Chúa là đi chết, mà nếu để chết đi bằng những hy sinh rất nhỏ như học tập, chăm chỉ rèn luyện bản thân, mà còn chưa làm được…thì đừng hòng mơ có thể hy sinh để làm những việc to lớn hơn. Việc nhỏ chúng ta còn chưa làm được thì làm sao Chúa dám trao phó cho chúng ta những việc lớn.
Anh em ơi, anh em cứ than rằng đi tu học hành khó quá, cự quá…Trời ơi, học là một sự hi sinh rất nhỏ, vậy mà chúng ta còn than vãn và chưa làm được, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể hy sinh cả thân mình vì nhà dòng, vì đàn chiên?
Nói tóm lại, để trở thành một mục tử trong tương lai, chúng ta cần rèn luyện cho mình một tình yêu vững mạnh và một sự hy sinh triệt để, bắt đầu bằng những hy sinh đơn giản nhất.

Thưa anh em, hôm nay cũng là Ngày Của Mẹ. Có thể nói nếu như các thế lực thần linh cha cảm nhận được sự nâng đỡ của Đức Maria, thì trong đời sống thường ngày, phải nói rằng cha được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh và cầu nguyện của mẹ cha. Vì thế, xin được gửi đến anh em tâm tình rất cá nhận của cha về mẹ của mình, với thông điệp: Chúng ta có ơn kêu gọi một phần lớn là nhờ sự hy sinh và những gương lành được nhận lãnh từ mẹ, vì thế hãy cầu nguyện nhiều cho mẹ, đừng bao giờ làm mẹ buồn.

MÁ ƠI MÁ…
-----
P/v: Viết để dành tặng cho những ai đang còn mẹ…


Có một điều mà cho đến bây giờ má tôi vẫn còn chưa an lòng cho dù tôi đã là linh mục. Đó là má không thể đứng ra tổ chức Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục cho tôi. Má nói má đã đứng ra lo 10 cái đám cưới cho các chị, và em con, chỉ có một mình con là con trai, mà con lại đi tu, má hi vọng một ngày nào đó má cũng đứng ra tổ chức Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục cho con, như má đã lo cho các chị.

***

Vậy là má bắt đầu chắt chiu dành dụm tiền bạc với ước vọng ấy.

***

Bữa được cha giám đốc cho về nhà, tôi gọi mãi, không thấy má ra mở cổng, linh tính báo cho tôi biết má có việc chẳng lành. Người ta báo má bị tai biến mạch máu não, đã được cấp cứu kịp thời, má đang nằm ở bệnh viện. Tôi vội vã đến thăm, vừa thấy tôi má đã khóc. Má nói con là hi vọng duy nhất của cuộc đời má.

***

Rồi tôi lại đi.

***

Má gọi điện bảo tôi về gấp, má có chuyện muốn nói với con. Tôi càu nhàu nói con đi tu đâu dễ về nhà đâu má. Sắp xếp công việc ôn thỏa, xin cha bề trên, tôi mới về thăm má. Bước vô nhà, nhìn thấy má nằm trên võng bõm bẽm nhai trầu, tôi đến bên úp mặt vào ngực má, rồi nín thinh không nói gì. Má ôm tôi khóc. Má nói má nhớ con. Má sợ Chúa cất má về lúc nào không hay. Má có để dành tiền cho con ngày con chịu chức, giờ má đưa cho con, con giữ đi. Chẳng may má chết, các chị tìm thấy tiền này, lại dùng vô việc khác không đúng với nguyện vọng của má.

Thế là má lục lọi ngóc ngách trong canh phòng mãi mới lấy ra được mấy phân vàng. Cái này là tiền mấy chị và người này người kia cho má để má chữa bệnh ngày má nằm viện, má để dành đây cho con, mai mốt con làm linh mục có tiền mà tổ chức lễ. Còn bệnh của má, má xin người ta trợ cấp cho người cao tuổi và lấy thuốc bảo hiểm, con đừng có lo. Tôi nín thinh không nói nên lời. Nghĩ bụng thôi thì cứ giữ cho má vui.

***

Rồi tôi lại trở về Dòng, tiếp tục công việc học tập. Chiếc xe hon-da cũ rích của tôi đến ngày đến tháng, tôi không có tiền để sửa chữa, mà nếu có sửa cũng không chạy được bao lâu. Tôi rất cần một chiếc xe mới để đi học. Má nói con lấy tiền đó để mua xe đi học, nhưng đừng nói má mua. Cứ nói là ân nhân cho con, má sợ mấy chị con lại tưởng má có nhiều tiền đến mượn má. Các chị con cũng nghèo! Mua xe mới đi học, tôi vui lắm. Xe của má mà. Nhưng với các chị, tôi phải nói là ân nhân cho. Nhiều chị nói đi tu sao mà sướng ghê, cái gì cũng có ân nhân cho.

***

Rồi thời gian trôi qua, tôi tiếp tục tu tập. Má lại tiếp tục dành dụm. Ai cho gì cũng cất đó, tằng tiện không dám ăn, không dám uống thuốc chỉ để dành cho tôi.

***

Thế là cũng gần đến ngày tôi chịu chức, má vui lắm.

***

Nhưng trước ngày tôi chịu chức, gia đình của một chị gặp chuyện chẳng lành. Nguy cơ bị siết nhà rất lớn, má đành lấy số tiền dành dụm đó mà dàn xếp công việc. Chị của con cũng là con của má!

***

Ngày Lễ Tạ Ơn của tôi diễn ra suông sẻ, ai cũng vui cười, chúc mừng. Má khóc thật nhiều khi thấy tôi đừng trên gian cung thánh. Má nói má vui lắm, nhưng đâu đó trong ánh mắt, tôi biết má buồn. Buồn vì không thể tổ chức Lễ Tạ Ơn cho tôi như đã tổ chức lễ cưới cho các chị. Để an ủi, tôi nói, má ơi đừng buồn nữa, con là con của Chúa, Chúa lo, chứ má lo làm gì. Thì má biết thế, nhưng má vẫn áy náy vì không lo được cho con như các chị.

***

Tôi lại về Dòng, thực hiện sứ mạng của một linh mục. Giờ làm cha rồi, có tiền người ta xin lễ, cũng có đồng ra đồng vào, thỉnh thoảng về thăm, mua cho má hộp sữa. Má nói con đừng mua sữa cho má nữa, má uống sữa má lại nhớ con.

Nếu má không chịu uống sữa, tôi nghĩ mỗi tháng sẽ về cho má một ít tiền để má ăn trầu. Nghĩ vậy mà từ ngày chịu chức đến nay đã gần hai năm, có khi nào tôi cho má tiền đâu. Bữa nay được nghỉ về thăm má, tôi dành dụm được chút ít, rồi nhét vào tay má một triệu nói, con cho má, má mua trầu ăn. Má không chịu lấy, nói con đi tu sao có tiền. Tôi không dám nhìn ánh mắt của má, nói bữa nay lễ Phục Sinh con có tiền mà.

Má ơi, cả cuộc đời má cho con, mà từ ngày con làm “cha thiên hạ”  đến nay, con có thể cho ai đó rất nhiều, nhưng con chưa bao giờ cho má điều gì.

***

Chúa nhật Ngày Của Mẹ, tôi chạy về thăm má. Về đến cổng, gọi to: Má ơi, má ơi…, mãi mới thấy má chân thấp chân cao cố đẩy cái xe lăn ra mở cổng cho tôi. Tự nhiên tôi rơi nước mắt, một nỗi sợ tràn ngập trong tâm hồn, sợ một ngày nào đó con về nhà mà không thấy má ra mở cổng cho con vào.

Má ơi, nếu má không cầm tiền con cho má, nếu mà không uống sữa con mua cho má, thì con để dành tiền, con chắt chiu không hoang phí nữa đâu, con để dành tiền để chuẩn bị cho ngày má được Chúa đưa về trời. Má đã dành cả cuộc đời để cho con, không lẽ con làm cha rồi mà không thể lo cho má một cái đám tang đàng hoàng hay sao?

Ngày Của Mẹ 6/11/2019
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS


Share:

TÔI CHỈ LÀ MỘT CON ĐIẾM


Chúa Nhật tuần V mùa Chay
Is 43, 16-21; Pl 3, 8-14; Ga 8, 1-11
LỜI DẪN ĐẦU LỄ
        Kính thưa cộng đoàn! Thuật ngữ “ném đá” xem ra rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hiện nay. “Ném đá người khác” không để nói theo nghĩa đen, nhưng là nói lên một tình trạng một cá nhân hay một tập thể lên án gay gắt một sự việc người khác đã làm. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại sự viện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị xử bằng cách ném đá đến chết.
        Trước một bằng chừng phạm tội rõ ràng như thế, những người Do thái tưởng sẽ bắt bí được Chúa, nhưng Người đã khôn ngoan xử lý tình huống, không những vậy Chúa còn giải thoát cho người phụ nữ khỏi tay những kẻ giết người.
        Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta luôn biết nhìn lại bản thân thấp hèn tội lỗi của mình để không lên án, ném đá người khác.
        Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Sám hối
1.   Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã không lên án những người tội lỗi – Xin Chúa thương xót chúng con.
2.   Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chúa đã hy sinh chịu chết để chuộc tội chúng con – Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.
3.   Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế - Xin Chúa thương xót chúng con.



BÀI GIẢNG
TÔI CHỈ LÀ MỘT CON ĐIẾM

        Xin mở đầu bài chia sẻ hôm nay bằng một câu hỏi dành cho phái nam: các ông, và các anh. “Nếu một buổi sáng đẹp trời nào đó, bỗng ùn ùn, một đám người kéo đến trước cửa nhà mình, lôi một người phụ nữ ra đứng trước mặt và tố cáo: đây vợ anh phạm tội ngoại tình, và chúng tôi bắt quả tang được. Bây giờ anh muốn chúng tôi xử làm sao?
Không biết các ông và các anh ngồi đây suy nghĩ như thế nào, nhưng có lẽ sẽ có hai cảm xúc:
Thứ nhất là rất tức giận: Vì vợ mình, người cùng chung chăn gối với mình lại đi ăn nằm với một thằng đàn ông khác. Thật là tức điên lên được.
Thứ hai là hổ thẹn: Vì việc người khác bắt tại trận vợ mình ngoại tình, và đem ra tố cáo trước mọi người làm cho người chồng bị bẽ mặt. Làm thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng mà không biết.
Và đương nhiên chắc chắn để khỏi bị bẽ mặt và quê độ trước mọi người, thì việc đầu tiên sẽ cho vài cái bạt tai, sau đó tính gì thì tính.

1.   Tình yêu Thiên Chúa

Câu chuyện tiên tri Hô-sê

Vâng! Thưa cộng đoàn, vậy mà có một người đàn ông không sợ bị chê cười, bị bẽ mặt quê độ trước mọi người, đã cưới một con điếm về làm vợ. Tưởng rằng tình yêu của chân chính của mình sẽ làm người đàn bà ấy thay đổi và làm lại cuộc đời. Nhưng không, người đàn bà ấy vẫn chứng nào tật đó, tiếp tục theo trai, tiếp tục làm điếm. Người chồng lại đi tìm về và tha thứ, hết lần này đến lần khác…Và người cuối cùng, không biết đến khi nào người vợ mới thay đổi, nhưng người chồng vẫn tin chính tình yêu của mình sẽ giúp cho vợ hoán cải.

Đức Giê-su và Hội thánh

Người chồng mà tôi vừa nói đến chính là tiên tri Hô-sê. Thật vậy, hình ảnh của tiên tri Hô-sê và vợ mình là một cô gái điếm chính là hình ảnh biểu tưởng mối tương quan giữa Thiên Chúa và Dân Ít-ra-en, và sau này cụ thể hơn là mối tình giữa Đức Giê-su và Hội Thánh.
Đức Giê-su chính là một người chồng rất mực yêu thương Hội Thánh là hiền thê của mình, yêu thương đến nổi hy sinh chính mạng sống của mình để chuộc tội con người. Hội thánh hết lần này đến lần khác đàng điếm qua việc phản bội Thiên Chúa, thờ tà thần. Mà hội thánh đó là ai? Thưa Hội thánh đó bao gồm mỗi người chúng ta.

Tôi chỉ là một con điếm

Sau khi được làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, chúng ta được gia nhập vào Hội thánh, hứa trọn đời phụng sự một mình Thiên Chúa. Ấy vậy mà trong đời sống của mình, không biết bao nhiêu lần chúng ta đi hoang, chúng ta đàng điếm, chúng ta mê đắm của cải, quyền lực, vinh hoa phú quý đời này mà gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Vì thế, trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một con điếm không hơn không kém, thưa cộng đoàn.

Chúng ta làm điếm còn ranh ma và chuyên nghiệp hơn người phụ nữ trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe. Bởi chắc tay nghề con kém, nên người phụ nữ ấy bị bắt quả tang, còn chúng ta, làm điếm mấy chục năm nay cách chuyên nghiệp và ranh ma nên không bị phát hiện ra.

Tình yêu Thiên Chúa giúp ta hoán cải

Thế thì việc những người Do thái ngày hôm nay lên án một người người phụ nữ ngoại tình, một con điếm chẳng qua là muốn che đậy tội lỗi tày đình của mình.
Vì thế, việc Chúa Giê-su giải thoát cho người phụ nữ chính là Chúa cũng là cho những người tố cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi… Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 7-11).
Thật vậy, từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã yêu thương và hết lần này đến lần khác tìm và giải thoát con người. Cụ thể bài đọc 1 tiên tri I-sa-ia tiên báo về việc Đức Chúa sẽ giải thoạt dân người: “Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại những vùng đất khô cằn.” (Is 43, 19). Còn với thánh Phao-lô, ngài nói rằng: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Chúa Giê-su Chúa của tôi.” (Pl 3, 8). Thật vậy, Thiên Chúa là mối lợi duy nhất của chúng ta. Chính người đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta khỏi bế tắc mà chính chúng ta tự chọn cho mình.

2.   TỘI NGOẠI TÌNH

Đến đây, xin được đặt lại câu hỏi đầu tiên tôi đã đưa ra, và lần này dành cho tất cả mọi người: Nếu chúng ta phát hiện ra chồng mình, hoặc vợ mình ngoại tình thì chúng ta sẽ xử như thế nào?
        Trên thực tế, thường các bà vợ đi đánh ghen, sau một thời gian rình mò, nếu bắt quả tang được thì người đàn bà ấy bị đánh đập, bị cắt tóc, xé quần áo, và tôi biết có trường hợp còn bị nhỏ keo dán sắt vào vùn kín nữa…
        Như vậy, ngoại tình là một tội không thể nào chấp nhận và tha thứ được. Vì nó không chỉ là tội của hai người, nhưng tội ngoại tình ảnh hưởng trầm trọng, phá hủy hạnh phúc của một gia đình, phá vỡ biết bao nhiêu mối tương quan: Cha mẹ, vợ chồng, con cái… Chính vì thế, mà ngay từ thời Chúa Giê-su và có thể xa hơn nữa, người Do thái đã có luật ném đá cho đến chết những người phạm tội ngoại tình.
        Như vậy, ngoại tình là tội gây ra hậu quả nặng nề. Nếu chẳng may chúng ta có một người chồng hoặc một người vợ như thế, chúng ta phải làm gì? Thưa chúng ta phải làm 2 việc sau:

1.   Nhìn lên Thiên Chúa
Trong tương quan với Đức Giê-su, chúng ta cũng liên tục phạm tội ngoại tình qua việc mê của cải, quyền lực, những thú vui trần thế hơn là việc phụng sự Người, mà đã bao lần Chúa tha thứ cho chúng ta. Đã vậy, chúng ta còn không biết thân biết phận mà còn xúm nhau lên án người khác như trường hộp của các Kinh sư và Pha-ri-siêu lên án người phụ nữ ngoại tình.
Việc Chúa tha thứ và không kết án người phụ nữ cũng chính là cho chúng ta, những người hay lên án người khác, một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chính lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta, những người hay lên án người khác, một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chính lòng thương xót của Thiên Chúa đi bước trước, tha thứ và nâng đỡ chúng ta. Vậy chúng ta cũng được mời gọi tha thứ và không kết án nhau. Hãy biết lấy tình yêu của mình để giúp chồng mình, vợ mình hoán cải.

2.   Nhìn vào bản thân mình
Tại sao chồng tôi, vợ tôi lại ngoại tình? Rất nhiều người phụ nữ, lấy chồng xong, sinh con đẻ cái, không biết tự chăm sóc, làm đẹp cho bản thân mình. Cứ nghĩ lấy nhau về rồi thôi không cần làm đẹp nữa. Đàn ông yêu bằng mắt. Nên nếu vợ mình ngày càng xấu đi, thì họ dễ dàng bị cám dỗ bởi một người đàn bà khác mà họ cho là đẹp hơn vợ mình. Ngược lại đối với phụ nữ cũng vậy, nhìn chồng người ta thì hiền lành, bảnh bao, chí thú làm ăn, còn chồng mình suốt ngày nhậu nhẹt, chè chén…
Vì thế, việc nhìn lại bản thân mình để nhận ra rằng chúng ta có nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng hay không? Ít ra từ những hình thức bên ngoài?
Vì thế thiết nghĩ, việc vợ mình, chồng mình ngoại tình là trách nhiệm của cả 2 người đã không biết vui xới, dưỡng nuôi tình yêu qua từng ngày chung sống.

        Nói tóm lại, qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay mỗi người chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi hèn kém của mình. Với Chúa, chúng ta chỉ là một con điếm ham mê của cải vật chất mà chối bỏ Thiên Chúa. Và Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Vậy thì trong tương quan vợ chồng, chúng ta cũng không lên án và kết tội người khác. Hãy lấy tình yêu và sự tha thứ để giúp cho người ngoại tình hoán cải.

        Đến đây, tôi xin kết thúc bài chia sẻ này bằng lời khuyên chân thành dành cho những ai đang ngoại tình dù trong tư tưởng hay hành động: Đừng để “cảm xúc nhất thời” mà đánh đổ toàn bộ hạnh phúc mà chúng ta đang có: Không có gì hạnh phúc hơn bằng hình ảnh của một gia đình có đầy đủ cha mẹ, vợ chồng và con cái.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
       


Share:

SỐNG TINH THẦN PHỤC SINH TRONG GIA ĐÌNH


CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C
Cv 10, 34a.37-43; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9

LỜI DẪN ĐẦU LỄ

        Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành thánh lễ Phục Sinh. Thật vậy, Mầu Nhiệm Phục Sinh được xem là mầu nhiệm cao nhất trong đức tin của chúng ta. Sau khi nguyên tổ phạm tội, sự dữ và cái chết thống trị nhân loại. Đức Ki-tô đã vâng lệnh Chúa Cha, mặc lấy xác phàm, đến với nhân loại, qua đó cứu độ, ban lại sự sống cho nhân loại mà nguyên tổ đã đánh mất vì bất phục tùng.

        Dâng thánh lễ này, chúng ta hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được sự phục sinh như Đức Giê-su vậy.

        Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.




SÁM HỐI
1.   Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến thế gian, mặc lấy xác phàm vì yêu thương chúng con – xin Chúa thương xót chúng con.

2.   Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc chúng con. Hơn nữa Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế – xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.

3.   Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phục sinh vinh hiển và hứa ban phục sinh cho những ai tin vào Chúa – xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.


BÀI GIẢNG
SỐNG TINH THẦN PHỤC SINH
TRONG GIA ĐÌNH

Kính thưa cộng đoàn! Nếu để ý chúng ta thấy rằng 3 năm trở lại đây, Mẹ Giáo hội luôn đưa ra các chủ đề sống Năm Phụng Vụ bằng việc cầu nguyện cho các gia đình. Năm nay là năm Mẹ Giáo Hội quan tâm cách đặc biệt đến những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Không phải ngẫu nhiên mà Mẹ Giáo Hội lại quan tâm những gia đình này. Vì hơn bao giờ hết, các gia đình đang bị các thế lực sự dữ đánh phá, nhằm hủy diệt Giáo hội tại gia, vốn là nền tảng của Giá hội hoàn vũ.

Hiện tại có rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn, sóng gió, thử thách…đang trên bờ vực đổ vỡ, rạn nứt…hoặc những gia đình đã đổ vỡ thì làm sao để cứu chữa?

        Dựa vào phụng vụ Lời Chúa trong ngày Đại lễ Phục Sinh hôm nay, xin chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng là những ai đang gặp khó khăn thử thách trong đời sống gia đình đề tài:
SỐNG CHIỀU KÍCH PHỤC SINH TRONG GIA ĐÌNH. Với ba nội dung chính sau đây:
·       Sống lại tình yêu thủa ban đầu
·       Sống lại trách nhiệm với nhau
·       Sống lại sự hy sinh cho nhau

1.   Sống lại tình yêu thủa ban đầu

Dân Do thái trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa cũng đã nhiều lần phản bội Ngài mà thờ tà thần. Do đó, đã rất nhiều lần, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến để nhắc lại cho dân tình yêu thuở ban đầu. Thời còn rong ruổi trong sa mạc, thời kỳ trăng mật, thời mà Dân Chúa được sống dưới sự chở che của Đức Chúa, được ban cho man-na và nước uống, được đón nhận Lề luật, thời mà dân trung thành và ngoan ngoãn như đàn chiên để Chúa chăn dắt.

Cũng vậy, để sống Chiều Kích Phục Sinh trong gia đình, buộc vợ chồng phải sống lại tình yêu thuở ban đầu. Cần đặt ra những câu hỏi: Lý do nào hai người đến với nhau? Anh chị yêu nhau ở điểm nào? Đã trải qua những thử thách nào để được ở bên nhau? …
Việc nhắc lại tình yêu thuở ban đầu không chỉ dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, mà ngay của những cặp dù đã sống với nhau 1 năm, 5 năm, hay 10 năm, thậm chí 50 năm thì cũng hãy thường xuyên nhắc lại Tình Yêu Thuở Ban Đầu.

Việc nhắc lại tình yêu thuở ban đầu đó nhằm khơi lại tình yêu vốn có của hai người mà hiện tại đã bị thời gian, với nhiều biến chuyển của cuộc sống làm cho chết dần, chết mòn.

2.   Điểm thứ hai: Sống lại trách nhiệm với nhau.

Khi ký kết Giao Ước với con người, Thiên Chúa luôn trung thành, đã hoàn toàn thực thi trách nhiệm của Ngài cách trọn vẹn. Đó là luôn bao bọc, chở che con người. Duy chỉ có con người là hay chối bỏ trách nhiệm với Thiên Chúa qua việc thờ thần ngoại.

Cũng vậy, khi vợ chồng nắm tay, cùng thề ước với nhau trong ngày cưới, cũng là lúc anh chị ký kết một giao ước. Giao ước này đòi buộc cả hai vợ chồng phải thực thi trách nhiệm của mình. Cụ thể là: sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời; sẵn sàng yêu thương, đón nhận con cái và giáo dục chúng theo luật Đức Ki-tô và Hội Thánh.

Việc nhắc lại trách nhiệm trong đời sống hôn nhân để mỗi người ý thức hơn vai trò của mình trong gia đình. Nhiều gia đình đổ vỡ là do không có ai dám sống trách nhiệm của mình. Bình thường thì không có gì, nhưng hễ có biến cố nào đó, thì y như rằng chồng đổi cho vợ, vợ đổi cho chồng, cha mẹ đổi thừa con cái, con cái quy trách nhiệm về cho cha mẹ. Cuối cùng, gia đình tan nát không thể hàn gắn được nữa chỉ vì chúng ta thiếu trách nhiệm, hoặc không dám đứng ra chịu trách nhiệm về phía mình.

3.   Điểm thứ ba: Sống lại sự hy sinh cho nhau.

Đức Ki-tô đã hy sinh chính sự sống của mình để mang lại sự sống cho nhân loại. Và luôn lặp lại điều đó hằng ngày mỗi khi chúng ta dâng Thánh lễ.
Sở dĩ nhiều gia đình đổ vỡ và chết đi là do không còn người dám hy sinh cho gia đình của mình nữa. Vợ đòi quyền của vợ, chồng đòi quyền chồng, con cái đòi quyền con cái…tự do cá nhân được đề cao. Chính vì thế, mọi thành viên không biết hy sinh cho nhau. Một khi trong gia đình không còn sự hy sinh thì gia đình đó không còn sự sống, một gia đình đã chết dù ngày ngày vẫn kề cận bên nhau.

Như vậy, để hàn gắn mọi vết thương, đổ vỡ, rạn nút trong đời sống gia đình thì từ cha mẹ, vợ chồng con cái phải sống chiều kích phục sinh qua ba khía cạnh: Sống lại tình yêu thủa ban đầu, sống lại trách nhiệm với nhau và hãy biết hy sinh cho nhau.

4.   Lời mời gọi thành một Ma-ri-a Mác-đa-la, người loan báo Tin mừng Phục Sinh

Thế nhưng, trong đời sống, nhiều gia đình đã rạn nứt quá lớn, đã đổ vỡ và không thể hàn gắn lại được, vậy chúng ta phải làm những gì?

Nếu chẳng may gia đình chúng ta có sóng gió, có thử thách, rạn nứt đến nỗi không thể hàn gắn được thì mỗi người chúng ta hơn bao giờ hết được mời gọi sống Chiều Kích Phục Sinh cách trọn vẹn. Phải trở thành một Ma-ri-a Mác-đa-lê-na, trở nên người tiên phong loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho chính các thành viên trong gia đình của mình. Qua việc khơi lại tình yêu, khơi lại trách nhiệm và khơi lại sự hy sinh trong gia đình.

Thiết tưởng rằng, một khi vợ chồng đã không thể về ở với nhau được nữa thì cũng không nên tìm một tình yêu khác, một người khác để thay thế vì chắc chắn rằng tình yêu thứ hai này không được Chúa chúc phúc; một khi gia đình đã không thể hàn gắn được thì cũng không vì thế mà trở thành kẻ thù của nhau. Tốt nhất, hãy bàn tình với nhau cách thức hợp lý để bắt đầu lại trách nhiệm và sự hy sinh, ít ra là khởi đi từ tương lai của con cái. Bởi ly dị chỉ có tác dụng với đời sống xã hội, còn trước mặt Chúa, anh chị vẫn là vợ chồng. Và một khi là vợ chồng, anh chị vẫn có trách nhiệm, và hy sinh cho nhau dù tình yêu không còn.
Người ta cứ nghĩ rằng, một gia đình chỉ được xây dựng trên tình yêu. Nên một khi tình yêu không còn thì họ sẵn sàng chia tay. Thưa, gia đình được xây dựng trên 3 khía cạnh: tình yêu, trách nhiệm và hy sinh, giống như một kiềng 3 chân giữ thế thăng bằng. Nếu như tình yêu không còn, thì mọi thành viên trong gia đình phải sống trọn vẹn trách nhiệm và sự hy sinh cách triệt để nhất để tái tạo lại tình yêu thủa ban đầu.

Một khi sống được như thế, chúng ta mới đích thực là những chứng nhân cho sự Phục Sinh Của Chúa. Do vậy, thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê đã khuyên chúng ta: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.” (Cl 3, 1)


Nói tóm lại, mừng đại lễ Phục Sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi sống Tinh thần phục sinh trong gia đình qua việc: sống tình yêu thuở ban đầu cách tràn đầy, luôn có trách nhiệm với nhau và nhất là luôn biết hy sinh cho gia đình.
Chính khi sống được như thế chúng ta không những có được niềm vui Phục Sinh trọn vẹn mà còn trở nên nhân chứng sống động cho các gia đình đang chết dần chết mòn, đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bị sự kìm kẹp của ma quỷ và sự dữ gây ra. Amen



Share:

MINH OAN CHO CHÚA


Chúa nhật Lễ Lá - C
--------
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56
LỜI DẪN ĐẦU LỄ
        Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Chúa của chúng ta vì yêu thương đã xuống thế gian làm người để chịu chết chuộc tội chúng ta. Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa nhật lễ Lá, khai mạc tuần thánh, cao điểm nhất là mừng Tam Nhật Vượt qua, mừng biến cố Chúa tử nạn và phục sinh.
        Mặc dù đang bị những người Do thái tìm giết, nhưng Chúa vẫn quyết định vào thành Giê-ru-sa-lem theo thánh ý Chúa Cha. Đám đông khi thấy Chúa vào thành thì tung hô hoan hỉ. Tuy vậy, ngay sau đó, cũng chính đám đông ấy là những người lên án đòi giết Chúa.
        Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để mỗi người biết xác tín và trung thành với Thiên Chúa, đừng để những dụ dỗ của thế gian mà chối bỏ niềm tin, gạt Thiên Chúa ra bên ngoài.
        Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối đế xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.


SÁM HỐI
1.   Lạy Chúa, Chúa đã vào thành Giê-ru-sa-lem và được mọi người chào đón. – Xin Chúa thương xót chúng con.
2.   Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã bị người ta lên án giết chết. – Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.
3.   Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận chịu chết để cứu chuộc chúng con. – Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời.



BÀI GIẢNG
MINH OAN CHO CHÚA

1.   Chúa Giê-su bị xử oan

Con người thật lạ. Luôn đòi hỏi chân lý và sự thật được thượng tôn, thế nhưng lại thường hùa vào dư luận và số đông để quyết định một sự việc nào đó, dù việc đó là sai trái. Rõ ràng khi chứng kiến những việc Chúa Giê-su làm và nghe những lời giảng dạy của Người, dân chúng ai cũng biết và xem Chúa chính là Con Vua Đa-vít, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Sứ mạng của Người chính là giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ, phục hồi cho con người quyền làm Con Thiên Chúa mà tộ phụ đã đánh mất khi phạm tội. Vì thế, khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem dân chúng nhận ra và reo mừng, tu hô, đón chào…: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa

Ấy vậy mà chẳng mấy chốc, tất cả những con người chào đón ấy lại trở mặt đến lạ lùng khi tu hô: Đóng đinh nó vào thập giá.

        Trước sự kiên quyết của nhà lãnh đạo Do Thái giáo và được sự ủng hộ nhiệt tình của đám đông, người ta đã xử ép Chúa vào hàng phạm pháp. (Lc 22, 37). Thật vậy, trước thượng hội đồng: “Họ tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình, nhưng không tìm ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau” (Mc 14, 55- 56). Sau khi Phi-la-tô hỏi: “Ông là Vua Do thái sao?; Chúa Giê-su đã khẳng định: “Phải, chính ngài nói đó ... Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mc 14, 6). Qua đây Đức Giê-su công khai tuyên bố tư cách Thiên Sai của Người; lời tuyên bố hàm ý nói rõ sứ mạng của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng sẽ được tôn vinh với Thiên Chúa Ba Ngôi và ngày nào đó sẽ đến trong uy quyền, để phán xét thế gian. Dựa vào đó, cái cớ để họ kết án Đức Giê-su phạm tội đáng chết là tội phạm thượng.

        Như vậy, rõ ràng, Chúa của chúng ta bị xử oan và chết oan. Một vụ án giết người cách bất công mà không một ai dám đứng ra bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật.

2.   Minh oan cho Chúa

Nói đến đây, xin kể cho cộng đoàn nghe câu chuyện sau:
Một ông bố thiểu năng có một đứa con gái nhỏ. Một hôm, sau khi đưa con gái đi học, ông trở về nhà thì một cháu bé bị trượt tuyết và ngã đập đầu chết. Anh ta đã tìm cách cứu thương, nhưng bị người ta hiểu lầm, và nhất là người cha của đứa bé, một cảnh sát, đã quyết truy cứu anh ta về tội ấu âm và giết người bịt miệng. Vì là người thiểu năng, anh không thể đủ lý trí để biện minh cho hành vi mình. Hơn nữa, cha của nạn nhân là một cảnh sát, vì thương con, ông ta đã gây áp lực nếu anh không nhận tội thì sẽ hãm hại con gái của anh ta. Vì thương con, không muốn con gặp nạn, nên anh ta đã nhận tội. Thế là anh ta bị xử oan và kết án tử hình.

        Sau nhiều năm, đứa con gái lớn lên trở thành luật sư và quyết tâm minh oan cho cha của mình. Và cuối cùng cô đã thành công. Tòa tuyên án, cha cô là người vô tội, dù rằng ông đã chết.
       
        Trên đây là nội dung của bộ phim: ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG PHÒNG GIAM SỐ 7 – của Hàn quốc. Một bộ phim lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Một bộ phim nói về sự hy sinh cao cả của người cha đối với con gái của mình.

        Kể về bộ phim về một vụ xử oan như thế để liên hệ đến vụ án của Chúa. Chúa của chúng ta cũng vì yêu thương con cái mình, nên đã chấp nhận án phạt dù rằng mình chẳng có tội. Nếu như người con trong bộ phim đã minh oan cho cha của mình, thì chúng ta, những người con của Chúa, có bao giờ chúng ta đặt vấn đề là cần phải minh oan cho Chúa không?

        Thật ra Chúa của chúng ta chẳng cần chúng ta minh oan, vì Chúa chẳng có tội gì, vì tự Chúa đã là chân lý và sự thật, và cái chết của Chúa mang lại giá trị to lớn là để chúng ta được sống. Thế nhưng, trong trách nhiệm và bổn phận của người con, chúng ta phải hành động để làm chứng cho Chúa. Chúng ta sống làm sao để minh oan cho cái chết oan của Chúa.

        Vậy, chúng ta phải minh oan cho Chúa như thế nào đây? Không lẽ cũng trở thành luật sư như cô bé trong bộ phim để minh oan cho cha của mình? Thưa chúng ta chỉ cần sống lại chính lối sống mà Chúa chúng ta đã sống. Đó là sống yêu thương, phụ vụ và hy sinh. Bao lâu chúng ta chưa sống được ba điều này, thì bấy lâu chúng ta chưa thể minh oan cho Chúa.

        Nói tóm lại, hôm nay chúng ta được nghe lại cuộc xử án bất công Chúa Giê-su cách đây 2000 năm, để cho thấy cách mà người ta đối xử với Chúa chúng ta, khi Người đến thế gian để giải thoát chúng ta. Mỗi người chúng ta, trong phận vị của một người con, có nhiệm vụ minh oan cho Chúa trong chính đời sống của mình. Đó là một đời sống yêu thương, phụ vụ và hy sinh.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

Share:

THEO CHÚA


Chúa nhật IV Phục Sinh – Lễ Chúa Chiên Lành – cầu cho Ơn Thiên Triệu

DẪN ĐẦU LỄ
        Hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhật IV Phục sinh, truyền thống Giáo hội gọi đây là lễ Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu.
        Mỗi người chúng ta là những người đang theo lời mời gọi của Chúa. Nhưng việc Chúa gọi và việc đáp lại, đi theo lời mời gọi đó thì hoàn toàn khác nhau. Trên hành trình theo Chúa này, rất nhiều khó khăn thử thách, qua đó Chúa rèn luyện mỗi người chúng ta ngày càng trưởng thành hơn để có thể vững mạnh mà thực thi những sứ vụ nặng nhọc mà Chúa sẽ trao phó sau này.
        Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ngày các xác tín vào ơn kêu gọi của Chúa, và dù khó khăn đến mấy cũng không thối chí bỏ cuộc.
        Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.


BÀI GIẢNG
THEO CHÚA
Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta chân dung người Mục Tử Nhân Lành, là gương mẫu và cùng đích cho tất cả những ai đang khao khát trở thành linh mục. Người Mục Tử ấy trỗi vượt với hai khía cạnh: tình yêu thương và sự hy sinh mạng sống của mình cho chiên được sống. Như vậy, điều kiện cơ bản nhất để có thể đi theo Chúa trở thành mục tử đó là phải có Tình Yêu và Sự Hy Sinh.
1.   Trước hết là Tình Yêu.
Đó không phải là tình yêu nói chung chung, nhưng là tình yêu trong tất các các tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
·    Với Chúa, hãy cầu nguyện liên lỷ và thân mật như Chúa là người bạn, người thân nhất trong tất các các tương quan.
·    Với chính mình, hãy biết rèn luyện bản thân tất cả các lĩnh vực: Đời sống nhân bản, tri thức, đạo đức, sức khỏe, …
·    Với tha nhân: thì biết đồng cảm, sẻ chia, …

2.   Kế đến, điều kiện thứ hai để có thể trở thành một mục tử đó là sự hy sinh.
Nhiều bạn trẻ muốn dấn thân theo ơn gọi mà lại không muốn hy sinh, sợ hy sinh, sợ thiệt thòi. Hy sinh là đích đến của ơn gọi dâng hiến. Theo Chúa là để hy sinh, để chết. Ấy vậy mà nhiều anh em có dám hy sinh đâu. Sáng dậy sớm đi lễ mà ù lỳ, sợ khó, sợ học nhiều, sợ thiệt thân, chưa kể là tính toán theo Chúa tôi được gì và mất gì?...
Đời tu là bước theo Chúa từ Phòng Tiệc Ly đến Đồi Gôn-gô-tha, nghĩa là theo Chúa là đi chết, mà nếu để chết đi bằng những hy sinh rất nhỏ như học tập, chăm chỉ rèn luyện bản thân, mà còn chưa làm được…thì đừng hòng mơ có thể hy sinh để làm những việc to lớn hơn. Việc nhỏ chúng ta còn chưa làm được thì làm sao Chúa dám trao phó cho chúng ta những việc lớn.
Anh em ơi, anh em cứ than rằng đi tu học hành khó quá, cự quá…Trời ơi, học là một sự hi sinh rất nhỏ, vậy mà chúng ta còn than vãn và chưa làm được, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể hy sinh cả thân mình vì nhà dòng, vì đàn chiên?
Nói tóm lại, để trở thành một mục tử trong tương lai, chúng ta cần rèn luyện cho mình một tình yêu vững mạnh và một sự hy sinh triệt để, bắt đầu bằng những hy sinh đơn giản nhất.

Thưa anh em, hôm nay cũng là Ngày Của Mẹ. Có thể nói nếu như các thế lực thần linh cha cảm nhận được sự nâng đỡ của Đức Maria, thì trong đời sống thường ngày, phải nói rằng cha được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh và cầu nguyện của mẹ cha. Vì thế, xin được gửi đến anh em tâm tình rất cá nhận của cha về mẹ của mình, với thông điệp: Chúng ta có ơn kêu gọi một phần lớn là nhờ sự hy sinh và những gương lành được nhận lãnh từ mẹ, vì thế hãy cầu nguyện nhiều cho mẹ, đừng bao giờ làm mẹ buồn.

MÁ ƠI MÁ…
-----
P/v: Viết để dành tặng cho những ai đang còn mẹ…


Có một điều mà cho đến bây giờ má tôi vẫn còn chưa an lòng cho dù tôi đã là linh mục. Đó là má không thể đứng ra tổ chức Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục cho tôi. Má nói má đã đứng ra lo 10 cái đám cưới cho các chị, và em con, chỉ có một mình con là con trai, mà con lại đi tu, má hi vọng một ngày nào đó má cũng đứng ra tổ chức Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục cho con, như má đã lo cho các chị.

***

Vậy là má bắt đầu chắt chiu dành dụm tiền bạc với ước vọng ấy.

***

Bữa được cha giám đốc cho về nhà, tôi gọi mãi, không thấy má ra mở cổng, linh tính báo cho tôi biết má có việc chẳng lành. Người ta báo má bị tai biến mạch máu não, đã được cấp cứu kịp thời, má đang nằm ở bệnh viện. Tôi vội vã đến thăm, vừa thấy tôi má đã khóc. Má nói con là hi vọng duy nhất của cuộc đời má.

***

Rồi tôi lại đi.

***

Má gọi điện bảo tôi về gấp, má có chuyện muốn nói với con. Tôi càu nhàu nói con đi tu đâu dễ về nhà đâu má. Sắp xếp công việc ôn thỏa, xin cha bề trên, tôi mới về thăm má. Bước vô nhà, nhìn thấy má nằm trên võng bõm bẽm nhai trầu, tôi đến bên úp mặt vào ngực má, rồi nín thinh không nói gì. Má ôm tôi khóc. Má nói má nhớ con. Má sợ Chúa cất má về lúc nào không hay. Má có để dành tiền cho con ngày con chịu chức, giờ má đưa cho con, con giữ đi. Chẳng may má chết, các chị tìm thấy tiền này, lại dùng vô việc khác không đúng với nguyện vọng của má.

Thế là má lục lọi ngóc ngách trong canh phòng mãi mới lấy ra được mấy phân vàng. Cái này là tiền mấy chị và người này người kia cho má để má chữa bệnh ngày má nằm viện, má để dành đây cho con, mai mốt con làm linh mục có tiền mà tổ chức lễ. Còn bệnh của má, má xin người ta trợ cấp cho người cao tuổi và lấy thuốc bảo hiểm, con đừng có lo. Tôi nín thinh không nói nên lời. Nghĩ bụng thôi thì cứ giữ cho má vui.

***

Rồi tôi lại trở về Dòng, tiếp tục công việc học tập. Chiếc xe hon-da cũ rích của tôi đến ngày đến tháng, tôi không có tiền để sửa chữa, mà nếu có sửa cũng không chạy được bao lâu. Tôi rất cần một chiếc xe mới để đi học. Má nói con lấy tiền đó để mua xe đi học, nhưng đừng nói má mua. Cứ nói là ân nhân cho con, má sợ mấy chị con lại tưởng má có nhiều tiền đến mượn má. Các chị con cũng nghèo! Mua xe mới đi học, tôi vui lắm. Xe của má mà. Nhưng với các chị, tôi phải nói là ân nhân cho. Nhiều chị nói đi tu sao mà sướng ghê, cái gì cũng có ân nhân cho.

***

Rồi thời gian trôi qua, tôi tiếp tục tu tập. Má lại tiếp tục dành dụm. Ai cho gì cũng cất đó, tằng tiện không dám ăn, không dám uống thuốc chỉ để dành cho tôi.

***

Thế là cũng gần đến ngày tôi chịu chức, má vui lắm.

***

Nhưng trước ngày tôi chịu chức, gia đình của một chị gặp chuyện chẳng lành. Nguy cơ bị siết nhà rất lớn, má đành lấy số tiền dành dụm đó mà dàn xếp công việc. Chị của con cũng là con của má!

***

Ngày Lễ Tạ Ơn của tôi diễn ra suông sẻ, ai cũng vui cười, chúc mừng. Má khóc thật nhiều khi thấy tôi đừng trên gian cung thánh. Má nói má vui lắm, nhưng đâu đó trong ánh mắt, tôi biết má buồn. Buồn vì không thể tổ chức Lễ Tạ Ơn cho tôi như đã tổ chức lễ cưới cho các chị. Để an ủi, tôi nói, má ơi đừng buồn nữa, con là con của Chúa, Chúa lo, chứ má lo làm gì. Thì má biết thế, nhưng má vẫn áy náy vì không lo được cho con như các chị.

***

Tôi lại về Dòng, thực hiện sứ mạng của một linh mục. Giờ làm cha rồi, có tiền người ta xin lễ, cũng có đồng ra đồng vào, thỉnh thoảng về thăm, mua cho má hộp sữa. Má nói con đừng mua sữa cho má nữa, má uống sữa má lại nhớ con.

Nếu má không chịu uống sữa, tôi nghĩ mỗi tháng sẽ về cho má một ít tiền để má ăn trầu. Nghĩ vậy mà từ ngày chịu chức đến nay đã gần hai năm, có khi nào tôi cho má tiền đâu. Bữa nay được nghỉ về thăm má, tôi dành dụm được chút ít, rồi nhét vào tay má một triệu nói, con cho má, má mua trầu ăn. Má không chịu lấy, nói con đi tu sao có tiền. Tôi không dám nhìn ánh mắt của má, nói bữa nay lễ Phục Sinh con có tiền mà.

Má ơi, cả cuộc đời má cho con, mà từ ngày con làm “cha thiên hạ”  đến nay, con có thể cho ai đó rất nhiều, nhưng con chưa bao giờ cho má điều gì.

***

Chúa nhật Ngày Của Mẹ, tôi chạy về thăm má. Về đến cổng, gọi to: Má ơi, má ơi…, mãi mới thấy má chân thấp chân cao cố đẩy cái xe lăn ra mở cổng cho tôi. Tự nhiên tôi rơi nước mắt, một nỗi sợ tràn ngập trong tâm hồn, sợ một ngày nào đó con về nhà mà không thấy má ra mở cổng cho con vào.

Má ơi, nếu má không cầm tiền con cho má, nếu mà không uống sữa con mua cho má, thì con để dành tiền, con chắt chiu không hoang phí nữa đâu, con để dành tiền để chuẩn bị cho ngày má được Chúa đưa về trời. Má đã dành cả cuộc đời để cho con, không lẽ con làm cha rồi mà không thể lo cho má một cái đám tang đàng hoàng hay sao?

Ngày Của Mẹ 6/11/2019
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS


Share:

SỐNG TƯƠNG QUAN


Chúa nhật IV Mùa Chay – C – CĐ
Gs 5, 9a.10-12; 2Cr5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
LỜI DẪN ĐẦU LỄ
        Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhất IV mùa Chay. Phụng vụ Lời Chúa nhấn mạnh cho chúng ta Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta là con, còn Ngài là Cha. Chúng ta chính là đứa con hoang đàng luôn muốn đi hoang và Thiên Chúa là người cha nhân từ ngày đêm mong ngóng chúng ta trở về.
        Dâng Thánh lễ này chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta biết thực lòng ăn năn thống hối quay trở về để đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa.
        Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.


BÀI GIẢNG
SỐNG TƯƠNG QUAN

        Cộng đoàn có thấy nhiều lúc, trong cuộc sống, tự nhiên các tương quan cha mẹ, vợ chồng, con cái làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề, khó thở và chúng ta muốn buông bỏ tất cả không?

        Thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm về trách nhiệm nặng nề mà chúng ta phải mang, để sống tốt các tương quan trong gia đình.

        Tin mừng hôm nay không chỉ đơn giản nói về người con hoang đàng, hay người cha nhân hậu, nhưng là một bài học dạy cho chúng ta cách sống tốt các tương quan của mình.
        Vậy tương quan đó là gì?

1.   Trước hết, tương quan Cha – Con giữa Thiên  Chúa và con người.

Ai trong chúng ta cũng thừa biết rằng, con người có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Ngài chính là cha và chúng ta là con. Ấy vậy mà, ngày từ thủa tạo thiên lập địa, qua việc ăn trái cấm, nguyên tổ của chúng ta đã tự ý cắt đứt tương quan này. Và vì Chúa là nguồn sống và hạnh phúc, nên ngay lập tức ông bà phải đau khổ và phải chết. Thế nhưng, Thiên Chúa là người cha giàu lòng xót thương, Ngài không bỏ mặc con người, Ngài đã hứa ban Con Một để cứu chuộc và phục hồi cho con người quyền làm con. Qua việc chọn một dân riêng – dân Ít-ra-en, để từ một dân tộc này, Ngôi Hai sẽ xuống thế làm người. Và chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, qua đó mang con người trở về với Thiên Chúa.

Bài đọc 1 trích sách Giô-suê tường thuật lại cho chúng ta việc dân Ít-ra-en sau khi trải qua 40 năm lưu lạc trong sa mạc, nay đã được vào đất hứa, vùng đất của sữa và mật. Chính tại đây, họ đã cử hành Lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ việc Đức Chúa cứu thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thật vậy, việc cử hành lễ Vượt Qua của dân Ít-ra-en là hình bóng tiên báo về cuộc vượt qua của Đức Giê-su sau này. Chính Người là A-đam mới. Và nói như thánh Phao-lô trong bài đọc hai trích thư thứ 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa…” (2Cr 5, 17-19)

Như vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta là con và Ngài là Cha. Thế nhưng, nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta, hết lần này đến lần khác muốn chối bỏ tương quan này, gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, để tự quyết định cuộc đời mình, để được sống theo ý thích của mình.

Và một khi gạt Thiên Chúa ra bên ngoài thì cuối cùng chúng ta sẽ như thế nào thưa cộng đoàn? Cuối cùng thì dù “ao ước lấy đậu muồng heo ăn, mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.” (Lc15, 15). Con heo, theo văn hóa Do thái là con vật bẩn thỉu, ô uế, tội lỗi. Nghĩa là vắng Thiên Chúa, con người không còn sống cho ra con người nữa, muốn được như con heo cũng không được.
Cuối cùng, chỉ có sự sám hối thật sự, chỉ có quay đầu trở về với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể sống cho ra con người đúng nghĩa.

2.   Kế đến, tương quan thứ hai là tương quan giữa chúng ta với mọi người xung quanh, mà tôi muốn nói cụ thể ở đây là tương quan giữa ông bà cha mẹ và vợ chồng, con cái trong gia đình với nhau.

Trong gia đình, chính vì chịu không  nổi những lề thói của cha mẹ mà con cái lần lượt bỏ nhà ra đi để tìm hạnh phúc riêng của mình. Điều này chúng ta thường thấy rất rõ nơi các bạn trẻ, nhất là những bạn di dân. Nghèo khổ, không có việc làm ở quê chỉ là chuyện bên ngoài, sâu xa bên trong là muốn được tự do, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ để sống với ý thích của mình. Và thế là vắng cha mẹ, là bao nhiêu điều tốt lành đạo đức ở quê chẳng mấy chốc được thay thế bằng sự ăn chơi, buông thả, tha hóa về đời sống đạo, xem thường bản thân qua việc buông thả về  mặt tính dục, sống thử, sống tạm trước hôn nhân…

Nhiều người được cha mẹ nuôi lớn, đến khi khôn lớn trưởng thành và có gia đình riêng và khi cha mẹ già đi, không còn tự kiếm sống lo cho mình được nữa, phải cậy dựa vào các con, thì các con lại trốn trách trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, bằng cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, hoặc đòi chia đều ra theo cái kiểu mẹ ở nhà tao rồi, còn tụi mày phải chu cấp tiền bạc…

Cũng vậy, rất nhiều cặp vợ chồng khi sảy ra mâu thuẩn thì chọn cách ly dị như là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong đời sống, mỗi khi trách nhiệm và bổn phận trong gia đình cần phải thực hiện là chúng ta chọn cách thức “CẮT ĐỨT TƯƠNG QUAN” để được giải thoát. Con cái muốn cắt đứt tương quan với cha mẹ để được tự do sống theo ý thích của mình, để không phải phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài về già. Vợ chồng muốn cắt đứt tương quan để giải thoát cho nhau, để tìm một hạnh phúc mới.
Vậy liệu rằng, chúng ta giải quyết các vấn đề trong gia đình bằng cách cắt đứt tương quan, làm như thế có đúng không?

Chúng ta làm như thế là hoàn toàn sai, thưa cộng đoàn! Bởi chúng ta không tự mình được sinh ra. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, cho sinh ra trong một gia đình cụ thể, và để nhờ sống các tương quan trong gia đình mà chúng ta trở nên người hơn, cũng như thực hiện lời mời gọi nên thánh trong chính đời sống gia đình của mình. Chúng ta không thể nào cắt đứt tương quan với Thiên Chúa như thế nào thì chúng ta cũng không thể cắt đứt các tương quan trong gia đình như vậy.

Nói tóm lại, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta việc sống và chu toàn các trách nhiệm trong tương quan với Thiên Chúa và với những người thân trong gia đình.

Đối với tương quan với Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi học gương của đứa con hoang đàng, biết sám hối, quay đầu trở về để được Thiên Chúa tha thứ và xót thương.

Trong tương quan với các thành viên trong gia đình, chúng ta được mời gọi sống các tương quan bằng cách chu toàn bổn phận và trách nhiệm, qua đó có thể nên thánh trong chính gia đình của mình.

Chính khi chúng ta sống tốt các tương quan với Thiên Chúa và tha nhân là chúng ta đã sống trọn vẹn giới răn quan trọng trong mọi giới răn: Đó là mến Chúa và yêu người.

Lm. Mar  - Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

Share: