CHÚA NHẬT 21 TN – A –CĐ Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

CN 21 TN – A –CĐ
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

CÙNG NHAU CHĂM SÓC
ĐOÀN CHIÊN CỦA CHÚA

Sau khi bước vào cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã lần lượt kêu gọi mười hai tông đồ theo Chúa đi rao giảng Tin mừng. Bao năm theo Thầy, các tông đồ đã chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ Thầy làm, nghe biết bao nhiêu bài giảng, cùng Thầy cho đám đông được no nê, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho dân…nhưng chưa một ai biết Thầy là người như thế nào cách tỏ tường. Đang khi mọi người, kể cả các tông đồ không biết rõ về căn tính cũng như sứ mạng của Chúa thì Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: “Người ta bảo thầy là ai?”(Mt 16,13) Nhưng câu trả lời của các ông xem ra không thuyết phục nên Chúa hỏi lại một lần nữa, và dứt khoát hơn: “Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?”(Mt 16,15) Câu hỏi này của Chúa không phải làm khó các tông đồ cho bằng Chúa muốn các ông trả lời bằng chính chính kiến của mình về Người Thầy mà các ông theo bấy lâu nay.
Phêrô được biết đến như là một người bộc trực, nóng tính nhưng lại mau lẹ: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”(Mt 16,16) nghĩa là Thầy là Đấng Cứu Độ nhân loại, là Con Một Thiên Chúa.
Thật vậy, Do Thái giáo chỉ tin kính một Thiên Chúa Duy nhất, nghĩa là chỉ có một mình Ngài là Thiên Chúa, không có ngôi vị nào khác ngoài Thiên Chúa Giavê. Thế nên, để một người Do Thái chính gốc như Phêrô xác tín mạnh mẽ “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” thì quả thật là điều không dễ chút nào. Đó hoàn toàn không phải là suy nghĩ của con người “mà là chính Thiên Chúa mặc khải điều ấy cho Phêrô.”(Mt 16,17)
Đứng trước sự xác tín mạnh mẽ như thế của Phêrô, Chúa Giêsu đã không ngần ngại trao quyền cho ngài làm trưởng Tông Đồ Đoàn, qua đó xác định quyền lực của ngài: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”(Mt 16,18)
Thưa cộng đoàn, nói đến đây con liên tưởng ngay đến các linh mục của Chúa. Nhiều tin hữu hay phàn nàn rằng các linh mục thế này thế nọ, hoặc đặt ra những câu hỏi: “tại sao lại có một cha xứ như thế? Làm cha mà hành xử như vậy là không được? hay làm cha xứ mà bảo thủ, không cảm thông, hiểu cho giáo dân…? Và trăm ngàn những câu hỏi cũng như phàn nàn khác. Nhưng Chúa mới là người quyết định chọn những con người hẹn mọn, thậm chí là yếu kém và giới hạn làm người chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Điều này làm cho chúng ta khó hiểu. Mà nếu có muốn hiểu cũng không được bởi như bài đọc 2 trích  thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò thấu được! đường lối của Người ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tường của Chúa?”(Rm 11, 33)
Không nói tới các cha, chúng ta nói gần hơn  chút nữa là Ban hành giáo, trưởng các giáo khu, nhóm, hội đoàn. Nhiều người phàn nàn BHG nhiều khi làm việc còn thiếu xót, chưa hiệu quả, hoặc thế này, hoặc thế kia. Nhưng hơn ai hết, họ lại là những người được Chúa mời gọi trong vai trò của một giáo dân, cộng tác với linh mục để cai quản dân Chúa mặc dù họ chỉ là những con người yếu đuối và tội lỗi.
Không nói tới BHG, nói gần hơn chút nữa, nói về những bậc làm cha làm mẹ. Cha mẹ phải chăng là những con người phi thường, hay đạo đức, thánh thiện. Không! Họ chỉ là những con người bình thường, thậm chí là người tội lỗi. Thế nhưng Chúa vẫn trao chìa khóa vương quyền cho các bậc làm cha làm mẹ, để rồi cha mẹ dùng quyền đó mà cai quản và giáo dục con cái trong gia đình mình.
Vâng! Thưa cộng đoàn, Phêrô không chỉ là vị tông đồ cả, một vị thánh, một nhân vật lịch sử đã sống và chết cách chúng ta hơn 2000 năm, nhưng cũng là những con người sống động đang hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Cũng như Phêrô, chúng ta tuy yếu đuối và tội lỗi nhưng lại được Chúa đặt để và trao cho sứ vụ nào đó, dù lớn nhỏ. Chúa mới là người có quyền quyết định trao chìa khóa của Người cho những người Chúa chọn và chính Ngài đã khẳng định:“Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển…”
(Is 22,23)
Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 21 thường niên có sứ điệp rất rõ ràng: Thiên Chúa kêu gọi và đặt để những người hết sức bình thường, thậm chí là những người yếu kém và tội lỗi làm nhiệm vụ lãnh đạo Hội Thánh của Người. Nếu như các linh mục có nhiệm vụ coi sóc giáo dân, BHG có nhiệm vụ cộng tác với linh mục trong việc lãnh đạo giáo xứ thì mỗi người chúng ta cũng được trao chìa khóa để chăm sóc và lãnh đạo những người dưới quyền của chúng ta là con cái, là cháu chắt…

Vậy, hãy biết chấp nhận thân phận yếu đuối của mình để rồi cũng biết cảm thông cho các giám mục, linh mục, hoặc gần hơn là quý chức trong BHG, gần hơn nữa là chính cha mẹ chúng ta để chúng ta biết san sẻ, yêu thương và cùng nhau chu toàn sứ vụ coi sóc đoàn chiên của Chúa.Amen
MA.PHUC, SSS 
Share:

CHÚA NHẬT 20 TN – A Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

CN 20 TN – A – TN
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28


THỬ THÁCH LÒNG TIN
Chuyện kể rằng ở một làng nọ có một thanh niên tên là Đậu Đỏ. Hằng ngày anh ta ra đồng cày thuê cuốc mướn nhưng vẫn không đủ ăn. Anh ta suy nghĩ cần phải kiếm một công việc khác để làm. Thế là anh ta quyết định đi buôn dưa hấu. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta đến chợ đầu mối mua dưa hấu, xong chở đi bán rong. Dưa hấu thì nặng, anh ta lại chạy xe đạp. Vừa chạy anh ta vừa than mệt, rồi than thân trách phận sao số kiếp mình nghèo…Đang suy nghĩ vẫn vơ như thế anh ta không để ý phía trước có cái ổ gà, thế là anh ta đâm xầm xuống ổ gà, xe ngã lăn ra đường, mấy trái dưa hấu bể ra làm đôi. Anh ta bực mình than:
- Chắc là mình không hợp với nghề buôn dưa hấu rồi.
Chiều đến, anh ta đi ngang qua một lò gạch và xin vào làm khuân vác gạch. Ông chủ giao cho anh vác đống gạch lên xe cho khách hàng. Vừa vác được vài chục cục, anh ta đã than vãn: "gạch gì mà nặng thế, nghề này thật là khổ cực…" Vì không chú tâm để ý nên anh vấp phải cục đá, té nhào, đống gạch trên tay anh rớt xuống đất bể nát. Thế là anh ta bị ông chủ la cho một trận rồi đuổi việc.
Chiều tối, anh ta lại quán nước bên đường ngồi than thở: “Trời ơi trời, sao số mình hẩm hiu quá, một ngày đổi ba bốn công việc mà chẳng làm được việc gì?” Đang than thân trách phận như thế, bà lão bán nước nghe được nói với anh Đậu Đỏ:
-        Con có biết tại sao con không tìm được việc làm không?”
-        Tại sao bà? Anh hỏi lại.
Bà lão vào nhà, lấy ra chiếc bình bằng đồng đã rỉ sét đưa cho anh ta và nói:
-        Con lấy cái khăn, chùi chiếc bình, đến khi nào chiếc bình sáng bóng thì ta sẽ nói cho con biết.
Anh ta cầm lấy chiếc khăn, lau lau quẹt quẹt được vài cái rồi nói:
-        Con lau rồi đó, bà nói đi tại sao con không tìm được việc làm?
-        Con đã lau chiếc bình bóng lên đâu.
Đậu Đỏ lại tiếp tục lau, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại chán và nóng lòng muốn biết nguyên nhân nên lại tiếp tục hỏi bà cụ.
        Bà cụ thấy anh nóng lòng thế nên trả lời. Sỡ dĩ con không tìm được việc làm là vì con luôn nóng vội và không có tính kiên trì, và quan trọng là con không biết khiêm nhường. Mới bắt tay vào làm việc, gặp khó khăn là con nản lòng bỏ cuộc. Không những thế con không biết khiêm nhường khi mà mình chỉ là một thằng nhà nghèo. Muốn giàu có thì con phải chấp nhận thân phận khố rách áo ôm của mình chứ. Vì vậy, nếu con muốn tìm được việc làm thì việc kiên trì và lòng khiêm nhường, thì con mới thành công.
Bài Tin mừng Chúa Nhật 20 hôm nay cũng có chủ đề liên quan đến tính kiên trì và khiêm nhường giống câu chuyện kể trên. Thật vậy, Tin mừng kể về việc một người phụ nữ dân ngoại, có con gái bị quỷ ám. Bà ta đến xin Chúa chữa lành cho con bé.
Nhưng Chúa Giêsu có chữa không? Thưa không! Thế nhưng bà ta có bỏ cuộc không? Thưa không! Bà ta đã không bỏ cuộc mà cứ lẽo đẽo theo Chúa cầu xin. Các môn đệ thấy làm lạ khi Chúa Giêsu không chịu chữa cho con bé. Đã vậy Chúa còn nói rất nặng khi ví bà như con chó. Điều này thật chẳng tốt thế nào. Chúa không chữa thì thôi mà còn nói người ta nặng như thế.
Tại sao Chúa lại làm thế?
Thưa! Chúa làm thế là để thử lòng tin của bà. Để rồi sau khi bà ta trả lời: “Chó con còn được ăn những bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống”, Chúa nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy.” (Mt15, 28) và Chúa đã chữa lành cho con gái của bà.
Vậy lòng tin mạnh mẽ là lòng tin như thế nào?
Thứ nhất, lòng tin mạnh mẽ là lòng tin kiên trì. Bà mẹ tuy chỉ nghe đồn về Chúa, chưa biết Chúa như thế nào nhưng một khi đến xin Chúa chữa bệnh cho con của mình bà đã kiên trì hết sức. Mặc cho Chúa có vẻ không đoái hoài đến bà nhưng bà không bỏ cuộc, cứ lẽo đẽo theo nài nỉ Chúa. Cuối cùng Chúa đã chữa cho con bà. Chính vì người đàn bà này kiên trì không bỏ cuộc khi Chúa thử thách, nên bà ta đã được Chúa tỏ lòng thương xót, chữa lành cho con của bà. Bà tuy là dân ngoại nhưng đã sống được lời dạy của Chúa: “Hãy cầu nguyện luôn luôn, không bao giờ mệt mỏi” (Lc 18,1).
Thứ hai, lòng tin mạnh mẽ là lòng tin của sự khiêm nhường. Chúng ta biết, việc ví người khác như chó là một hành động khinh thường, miệt thị nhân phẩm người ta rất nặng. Văn hóa Do Thái cũng như văn hóa Việt Nam chúng ta, khi ví ai như chó là một câu chửi xúc phạm. Nhưng hôm nay Chúa đã làm thế không phải là Chúa xúc phạm bà ta cho bằng Chúa muốn dùng chính thành ngữ của người Do Thái để thử thách lòng tin bà ta. Tuy vậy, chúng ta thấy, người phụ nữ hoàn toàn không tự ái mà còn nhận mình ngang hàng với lũ chó, đáng được thừa hưởng chút bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Điều đó chứng tỏ bà là người khiêm nhường. Khiêm nhường thật sự. Bà ta không đặt cao bản thân mình, dám chấp nhận mình chỉ là thân phận hèn mọn. Chính sự khiêm nhường này Chúa đã xót thương bà cho dù bà chỉ là một người ngoại giáo.
Tóm lại, lòng tin mạnh mẽ theo Chúa Giêsu là lòng tin có sự kiên trì và lòng khiêm nhường. Kiên trì và khiêm nhường là hai đức tình cần thiết trong đời sống. Nhất là trong công việc làm ăn. Nhiều người thay đổi đủ thứ nghề chỉ vì không vượt qua được “vạn sự khởi đầu nan” và thế là “gian nan bắt đầu nản”. Nhiều khi chúng ta bắt tay làm việc gì đó, nếu không có sự kiên trì và lòng khiêm nhường thì khó mà có thể thành công.
Bên cạnh đó, đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta xin Chúa điều gì mà không thấy Chúa ban ơn thì chúng ta càng phải kiên trì cầu nguyện nhiều hơn nữa. Có như vậy, Chúa mới ban ơn cho chúng ta vì Chúa đã nói: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho (Mt7,7)” Amen.


 MAPHUC,SSS
Share: