Truyện ngắn
ANH VỀ ĐI,
EM ĐANG CHỜ ANH MÀ!
Biển ô nhiễm. Biển chết.
Cá nhiễm độc. Cá chết.
Người mất việc. Trước sau rồi cũng chết.
Hắn không muốn chết.
Hắn theo đoàn người lũ lượt vào Nam, may ra không chết
như biển. Hắn có được việc làm. May mắn hơn, hắn gặp được em trong lớp học Giáo
lý dành cho di dân. Lần đầu tiên hai ánh mắt chợt chạm vào nhau, hắn nghĩ em đã
là một phần của đời hắn rồi.
Tình yêu nơi những con người cùng cực nhất có thật
không? Hắn hay hỏi mấy ông cha ở nhà thờ như thế, mỗi khi đi học Giáo lý. Sỡ dĩ
hắn hay hỏi thế, không phải là vì hắn đa nghi nhưng vì các mối tình của hắn trước
đó cứ lần lượt ra đi không một lời từ biệt. Hắn nói hắn quen rồi. Hắn không tin
tình yêu có thật. Mà nếu có thật thì không dành cho những người như hắn. Nghèo.
Đi lễ. Cha giảng Chúa thương người nghèo, lo cho người
nghèo, cứu sống người nghèo… Mà hắn cầu xin hoài có thấy phép lạ phép lũng gì
đâu. Biển chết, dân nghèo muốn chết theo biển. Còn hắn, bị đuổi việc chỉ vì đứng
ra bênh vực cho anh bạn làm cùng công ty Số là anh ta bị trưởng chuyền ức hiếp
vì cái tội là dân Nghệ An. Ừ, mà chỉ cần nghe giọng nói là đã không có cảm tình
rồi thì làm gì biết đúng sai mà phân bua. Hắn giận lắm, nhưng đất khách quê người,
thôi chịu nhục vậy.
Có bữa ông cha giảng sang sảng trên nhà thờ: Dân Nghệ
An nói riêng, dân Miền Trung nói chung bị người ta kỳ thị cũng tại mình thôi. Một
con sâu là rầu nồi canh, bản thân mình phải thay đổi trước sao cho phù hợp với
nơi ở mới…vân vân và vân vân. Hắn nghe phát chán được.
Hắn thay đổi quá nhiều để trụ lại nơi miền đất này mà người
ta vẫn kỳ thị hắn. Người ta cười ngay khi hắn mở miệng để nói. Dù chỉ là một câu
ngắn gọn. Mất việc cũ. Tìm việc mới. Tăng ca. Vậy mà cái nghèo vẫn không tha
cho hắn. Nghèo đeo đung đưa cuộc đời hắn. Thế nên dù có yêu em lắm, dù có trăm
nhớ ngàn thương, hắn cũng không dám tỏ tình. Tương lai gì cho em mà yêu với chả
đương, mà hứa mà hẹn.
Rồi hắn đi.
Em hỏi anh đi đâu? Bao lâu anh về?
Hắn hỏi lại. Chờ anh nha em? Em gật đầu.
Mà anh đi đâu? Em hỏi lại.
Anh đi để chuẩn bị tổ ấm cho chúng ta.
Hắn cười. Em cũng cười.
Em chờ.
Ba tháng sau, người ta báo tin cho em: “Nó chết rồi!” Ngọt
lơ như chuyện thường ngày trên báo đài vẫn đưa tin về một tai nạn của ai đó. Nghe
nói hắn ra đi mãi mãi ở một đất nước xa xôi – Malaisia. Người ta nói hắn đi lao
động lậu. Bị bắt. Hắn bỏ chạy. Một phát đạn xuyên qua lưng, lủng phổi.
Em chạy lại chỗ thường hẹn với hắn, hét lớn: Anh về đi, em đang chờ anh mà! Nhiều người
ngơ ngác. Ném cho em một ánh mắt cảm thông, rồi mau chóng hòa vào dòng người…Thời
gian đâu mà khóc thương người nơi cái xứ sở đất chật người đông này.
Chiều báo đài đưa tin biển ngoài quê đã sạch. Mọi người
tắm và ăn cá được rồi. Nhà nước đã đền bù thiệt hại cho người dân đâu ra đó rồi…
Sáng nay, đoàn người vẫn lũ lượt vào Nam ra Bắc, thậm
chí nhiều người bỏ mình nơi đất khách như hắn vì không muốn chết như biển. Vậy
mà…
Sáng hôm sau.
Rồi hôm sau nữa.
Em vẫn ra chỗ hẹn với hắn, hét lớn: Anh về đi, em đang chờ anh mà!
MAPHUC.SSS
0 nhận xét:
Đăng nhận xét