Truyện ngắn
MẤY TRÁI MÍT TỐ
NỮ CỦA BA
Con đi tu.
Má ôm con khóc.
Ba lặng lẽ bước ra sau vườn.
***
Từ ngày con đi, bá má rơi vào cảnh thiếu thốn, phải chắt
chiu tiết kiệm từng đồng vì thu nhập chính của gia đình đã không còn.
***
Trước ngày con được vào Tập Viện, má gọi điện lên hỏi:
-
Má có phải vào
Dòng biếu cha giáo ít tiền để cha quan tâm con hơn không?
-
Nhà tu mà má cứ
nghĩ như ngoài đời vậy. Không cần vậy đâu má. - Con cười.
***
Sau ngày khấn, con về thăm nhà, mang theo thư mời đóng
góp Xây dựng Nhà Dòng. Ba má nhìn nhau. Thì mình cho Chúa cả đứa con duy nhất,
giờ có còn gì mà không tiếc với Chúa nữa.
***
Rồi con đi.
***
Đã mấy tháng con không về thăm nhà.
Sau vườn có cây mít tố nữ sai trái. Ba hái dành dụm cả
tuần được hơn một bao, rồi lặn lội hơn 80 cây số lên Dòng thăm con, nhân dịp đó
cũng biếu các cha mấy trái mít quê nghèo.
***
Vừa đến trước cổng nhà Dòng, bỗng đâu một đứa bé từ
trong hẻm chạy ào ra đường, ba thắng gấp. Té nhào xuống đất. Mấy trái mít như biết
đùa đua nhau ùa ra khỏi bao để trốn chạy, lăn tràn ra khắp mặt đường. Chẳng
quan tâm đến tay chân bê bết máu, ba vội vàng gom mấy trái mít trở lại bao như
thể sợ tình yêu thương dành cho con chạy mất.
***
Tiếng chuông cổng reo lên. Thầy quản lý ra mở cổng.
-
Trời đất ơi! Tay chân
ông cố sao mà máu me không vậy nè. Để con lấy bông gòn băng lại cho. Nhiễm
trùng chết.
-
Không sao đâu thầy.
Chỉ té nhẹ thôi. Con ở quê làm rẫy tay chân chảy máu là chuyện thường. Một lát
nữa là máu khô. À! Con có mấy trái mít tố nữ nhà trồng biếu quý thầy, quý cha
ăn lấy thảo.
-
Úi trời! bữa nay
có lộc ăn mít. Hồi sáng mới có người cho hai trái mít Thái to đùng, giờ ông cố
cho thêm cả bao mít tố nữ. Mít của ông cố trồng chắc ngon hơn mít Thái rồi. Thời
buổi này mít Thái toàn thuốc không, ăn cũng sờ sợ. Cám ơn ông cố. Quý hóa quá.
***
Thầy báo tin có ba đến thăm, con mừng rỡ ra đón tiếp.
Vừa gặp mặt con, ba nói:
-
Má con nhớ con,
biểu ba lên thăm con. Sao lâu nay con không về thăm ba má?”
-
Dạ, con bận học!
- Rồi hai cha con để lại bầu khí im ắng như những khi cùng ăn cơm ở nhà.
Thăm
con được vài phút, chưa kịp uống ngụm nước, tiếng chuông báo đến giờ kinh, ba lấy
từ trong túi ra một cuộn mấy tờ vé số, được cột cẩn thận bằng một sợi dây thun.
Gỡ cuộn giấy vé số, ba lấy ra ngoài tờ giấy bạc năm trăm ngàn, đưa cho con, rồi
nói:
-
Cái này là của ba
má đóng góp chút ít cho việc xây dựng nhà Dòng.
-
Sao ba mua vé số
chi? Đã không có tiền rồi.
-
Thì lỡ may trúng
số, ba má có nhiều hơn để đóng góp cho nhà Dòng. Ba má chỉ có nhiêu đây, con gửi
cho cha. Thôi ba về, con vô đọc kinh kẻo trễ.
Ba quay lưng ra về. Cái áo trắng bạc màu còn dính đầy
máu. Hai ống quần bên thấp bên cao, chỗ đầu gối lủng một lỗ, nhìn thấy cả máu ở
phía trong. Con xót lòng, quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt.
***
Chiều. Các thầy khui mấy trái mít ra ăn tráng miệng.
-
Trời! Mít gì mà
toàn xơ không vậy nè! Cả bao mít chỉ được có một đĩa - Giọng ngạc nhiên của ông
thầy quản lý.
-
Thôi bổ hai trái
mít Thái ra ăn cho rồi.
Đĩa mít tố nữ của ba đặt cạnh đĩa mít Thái vàng ươm, để
chính giữa bàn cơm. Mọi người nhìn nhau chẳng ai nói gì. Con cúi gầm mặt xuống
đất. Lòng con bỗng dưng giận ba kinh khủng. Phải chi ba đừng lên đây!
***
Tối. Chầu Thánh Thể.
Nhìn vào Thánh Thể Chúa trong ánh sáng mờ ảo của những
ngọn nến, bỗng hình ảnh của ba má hiện lên trong con. Con đã quá thờ ơ trước
tình yêu vô bờ bến của ba má. Cả một bao mít chỉ được có một đĩa, nhưng đó là tất
cả gia tài tình yêu mà ba má có thể dành cho con. Một lời nói đâu đó bỗng vang
lên bên tai con: “Phải cố gắng tu cho tốt, vì đó là món quà tốt nhất mà con có
thể làm để báo hiếu cho ba má.”
Hai mắt con bỗng nhòe đi, nước mắt chảy xuống khóe miệng. Mặn đắng.
Con ngửi thấy mùi mít tố nữ thoảng qua. Tạ ơn Chúa vì con còn có ba có má để hờn
để giận, để yêu để thương.
MA.PHUC, sss
0 nhận xét:
Đăng nhận xét