Tùy
bút
![]() |
---|sss|---
Mỗi
năm, gần vào dịp lễ Chúa Chiên Lành – lễ cầu cho ơn gọi – con thường suy gẫm về
chính ơn gọi của mình. Và rồi con viết ra, không phải vì nghĩ mình là ai đó
đáng để người khác nghe, nhưng vì con hy vọng rằng những dòng chữ này, nếu Chúa
muốn, có thể giúp ích cho ít nhất một người. Một bạn trẻ nào đó đang phân vân
giữa các lối đời, hoặc ít ra là một tu sĩ nào đó đang bị tắt ngúm ngọn lửa yêu,
có thể nhờ chút ánh sáng mờ nhòe này mà vực dậy trong lòng mình hình ảnh của một
“Người Cha nhân hậu” – ẩn sau một đứa trẻ tự kỷ như con. Và từ đó, đánh thức lại
trong mình câu hỏi chất chứa nỗi niềm của Chúa: “Con có yêu mến Thầy không?”
– và cả tiếng gọi vẫn mãnh liệt vang vọng: “Hãy theo Thầy!”
---
Những
ngày Năm Thánh này, Roma ồn ào, bát nháo, trộm cắp. Người và người, lớp lớp cuốn
trôi nhau giữa những tượng đài, những ngọn tháp, những quảng trường, thánh đường…
Con không tham gia bất kỳ hoạt động nào khi có đám đông. Con tránh hết. Thậm
chí ngay cả lễ đám tang của Đức Thánh Cha, con cũng không đến. Dù ngày ngày đi
học ngang qua Vatican, con cũng chưa bao giờ đi yết kiến Đức Thánh Cha như những
tín hữu tốt lành khác. Vào những dịp lễ lớn, con thường chọn một nơi ít người để
tham dự và cử hành. Không phải vì con khinh thường ngài hoặc không hiệp thông với
giáo hội, mà vì… con sợ đám đông.
Con
đã sợ đám đông và tự tách mình ra khỏi đám đông từ bé. Đó là một nỗi sợ ăn sâu,
dai dẳng và khó hiểu. Đám đông làm cho con mệt mỏi và hao năng lượng. Con không
thở được nếu mắc kẹt trong đám đông đó. Hồi còn đi học, mỗi khi kẹt xe, nhiều
khi con thà bỏ học, hay trễ giờ để dừng lại một quán ven đường uống ly nước hơn
là tiếp tục hùa vào đám đông hỗn độn đó. Vì thế con thường xuyên đi từ rất sớm,
thong thả, đầu óc ung dung trong những ý tưởng chạy dài ngang qua trong dòng
suy nghĩ. Để rồi đứa trẻ tự kỷ trong con trỗi dậy, con lại nói chuyện với Chúa,
kể cho Chúa nghe, hát cho Chúa nghe, hoặc càm ràm một chuyện gì đó với Chúa.
Con
vẫn còn nhớ rõ: Một lần, khoảng 4 hoặc 5 tuổi gì đó, mẹ cho con theo lên Sài
Gòn để phụ nấu đám cưới cho chị họ. Tầm 3 giờ sáng, mẹ để con lại ở bến xe để
quay trở về nhà lấy thêm đồ. Trong bóng đêm mịt mù ấy, một đứa trẻ như con có
thể làm được gì ngoài nỗi sợ? Nhưng thay vì khóc đòi mẹ, một sức mạnh nào đó –
không hiểu từ đâu – trỗi dậy trong con. Con đã can đảm, trong bóng đêm ấy, thốt
lên: “Cha ơi, xin cho họ đừng bỏ con!” Có lẽ sự cô đơn, cô độc thích hợp
cho con hơn.
---
Con
không hiểu vì sao lại gọi Chúa là Cha. Con không nhớ có ai dạy con cầu nguyện
như thế. Nhưng đó là ký ức đầu tiên, rõ ràng, như thể in khắc vào máu thịt. Từ
đó, suốt hành trình lớn lên trong cô độc và lạc lõng, trước những biến cố lớn
nhỏ, bệnh tật, thành công hay thất bại con luôn gọi: “Cha ơi!” – thay vì
“ba ơi”, “mẹ ơi”, hay tên của một ai đó con có thể dựa dẫm được. Con không có
ai cả. Ngoài Chúa – là Cha của con. Con chỉ khỏe khi cô đơn. Con không tìm được
niềm vui hay sự đồng cảm khi ở trong gia đình, thậm chí không bao giờ cảm nhận
được gia đình là “nhà”, là nơi bình yên, hoặc muốn gắn bó. Chưa bao giờ con
chia sẻ hay tâm sự gì với gia đình. Sống trong một gia đình có 11 chị em – mà con
là người con trai duy nhất – con lại càng dễ rút vào vỏ ốc. Nhất là trong giai
đoạn tuổi dậy thì. Giữa những chuyển biến tâm sinh lý, con dần ý thức được sự
khác biệt của bản thân mình – không chỉ khác với các chị, mà còn khác với các bạn
bè đồng trang lứa. Con không giống ai cả. Trong con có cả một thế giới phong
phú vô cùng. Và con bắt đầu sống nhiều hơn trong thế giới nội tâm: con nói chuyện
với Chúa, kể chuyện, viết thư cho Chúa mỗi khi ra đường. Khi ở nhà, con có một
con gấu bông nhỏ màu đen – chỉ nói chuyện với nó thôi. Bên nó, con luôn thấy
bình an đến lạ.
---
Mặc
dù con chẳng có gì nổi trội, lại yếu đuối và nhút nhát, nhưng con là đứa trẻ
duy nhất được cha xứ chọn gọi vào ban lễ sinh, khác với các trẻ em khác phải có
người giới thiệu hoặc cha mẹ đến xin. Và từ bao giờ, gian cung thánh chính là
“sân khấu của con”. Con không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng mỗi khi bước chân
trên gian cung thánh. Ngay cả khi đến Ý, dù không biết ngôn ngữ, con đọc bập bẹ,
nhưng có trước mặt các đấng bậc và những người vị vọng, nếu là trên gian cung
thánh, chẳng gì khiến con khiếp sợ. Từ bé con đã biết thầm thì với Chúa, viết
thư cho Chúa. Vì yếu đuối và hay bị ăn hiếp bởi đám bạn, sau giờ học con thường
lẩn trốn vào đám nghĩa trang, lang thang giữa các ngôi mộ, và nói chuyện với
các linh hồn. Con luôn có cảm giác sợ Chúa chứ không sợ ma. Con sợ vào nhà thờ
một mình vì sợ nghe tiếng Chúa, sợ Chúa gọi.
---
Ngày
vào dòng, ngay lập tức con như cây được tưới nước và phân. Có lẽ đó mới là nhà
của con. Tuy vậy, con vẫn luôn là một đứa trẻ tự kỷ. Con sống như thể chỉ có ơn
gọi mới cứu con khỏi bệnh tự kỷ. Ơn gọi đã chữa lành con. Chúa đã ở đó suốt thời
gian ấy. Nhưng không phải để ban cho con một cái kết “sống hạnh phúc mãi mãi về
sau”. Không. Đau khổ vẫn tiếp tục, và ngày một sâu hơn. Nhưng Chúa ở lại, để con
biết mình không đơn độc. Và con dần học yêu Chúa bằng chính những vết thương của
mình, những cơn đau đầu dai dẳng. Con thay đổi nhiều hơn con nghĩ và người khác
nghĩ. Con tin rằng đó cũng là lý do mà các cha đào tạo luôn yêu thương và che
chở cho con. Mọi hành trình, giai đoạn Chúa luôn gửi đến những người đồng hành
yêu thương và trách nhiệm. Con làm linh mục nhanh như nụ hoa chỉ sau một đêm gặp
cơn mưa mát là bung nở trong sự ngỡ ngàng và hoài nghi của chính bản thân con.
---
Rồi
con được “trọng dụng” để tạm gọi theo kiểu thế gian “có tiền, tài, danh vọng, vị
trí”, vốn là những thứ mà bao nhiêu người mơ ước. Lẽ ra con có thể an nhàn và
hãnh diện với những gì mình có được, như là một thành quả đáng có vì bao nỗ lực
của mình. Nhưng rồi con chọn từ bỏ và lên đường. “Đi hoang” để hiểu tâm trạng của
một đứa con mất Chúa là như thế nào. Và giữa những lần “đi hoang”, trước Thánh
Thể Chúa, con lại tự tát mình, tự hành hạ mình như thể chính Chúa đang dạy dỗ con.
Hoặc những khi buồn phiền, chán nản, sau những va vấp và thất bại bởi sự ham hố
vô độ của bản thân, hoặc trong những lúc con đòi Chúa thứ gì đó mà không như ý
mình, thì thế nào con nằm bẹp dưới chân nhà tạm, giãy dụa khóc lóc, than vãn… Con
không muốn nói quá nhiều về cách sống quá ư là khác thường của mình, vì sợ rằng
người ta sẽ nói con đang cố khoe mẽ và đang gắng tỏ ra là mình thánh thiện cho
người khác khen ngợi. Con chẳng cần ai khen ngợi, bởi con biết con là ai. Con
chẳng là “cái chó” gì cả, con chẳng có gì tự hào ngoài sự yếu nhược và tự kỷ của
mình. Bây giờ, sau nhiều năm linh mục, con lại đang xây dựng cho mình thêm ngọn
tháp của sự chai lỳ, vô cảm và lạnh lùng. Tòa tháp tội ngày càng cao bởi sự tự
mãn và chán nản. Con chẳng thèm cầu nguyện, chẳng thèm viết thư, chẳng thèm kể
cho Chúa nghe, thậm chí con bỏ bê những việc cơ bản của một tu sĩ linh mục là
dâng lễ, kinh hạt và giữ các giờ chầu, suy niệm… Con cảm thấy chán Chúa, con trốn
Chúa, giận Chúa, chẳng thèm nói chuyện với Chúa nữa.
Con
giao kèo với Chúa rằng, con đi hoang thì con không có về đâu, Cha đừng mong con
như thằng con út trong tin mừng, đừng có đứng ở cửa mà chờ con về. Thằng con út
nó còn về, chứ con đã đi hoang là đi luôn, không về nữa. Cha không tìm con thì
Cha mất con, Cha có buồn thì ráng chịu.
---
Những
biến cố lại đến bởi sự lỳ lợm và ngu dốt của mình. Sự hiểu lầm, chán nản và lạc
lối… Giữa những biến cố, con đến được mẹ Fatima và Lộ Đức trong sợ ngỡ ngàng của
chính bản thân. Con tự đi hành hương bằng sự dò dẫm lẫn hoang mang. Cũng lại là
đi một mình. Khi đến Mẹ Fatima, nhìn đoàn người than khóc, con ngồi đó, rồi chỉ
thì thầm với Mẹ: “Mẹ yêu ơi, xin cho con khi chết, được chôn ngay chân tượng Mẹ,
nơi Mẹ đã hiện ra. Vì chắc chắn có Mẹ, con sẽ không hề cô đơn nữa.”
Rồi
con tiếp tục hành hương đến Mẹ Lộ đức, con vẫn còn rất hoài nghi về hành trình
của mình. Chẳng biết mình đang làm cái quái gì trong đời này nữa. Con chỉ nói với
Mẹ rằng, con là đứa con hư và không thể làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh tội
lỗi của mình để sống cho ngay lành. Đang dâng lễ, con thấy một đứa trẻ tăng động
chạy lên gian cung thánh và la hét, thánh lễ phải dừng lại, ai cũng kiên nhẫn
chờ mẹ của thằng bé. Mẹ nó đến, bồng bế nó trong sự giãy giụa, khóc hét, chỉ muốn
làm trò quấy rối người khác trong sự vô tri, vô minh của nó. Con ngồi ngay ghế
đầu trong hàng ngũ các linh mục đồng tế, thấy bà mẹ đứng giạng chân kẹp thằng
nhóc ở dưới, và mặt hướng về bàn thờ tiếp tục cầu nguyện trong khi đứa trẻ thì
la hét… Bất chợt con khóc, và khóc thật nhiều, khóc nấc nghẹn. Con nhận ra mình
chính là đứa trẻ tăng động đó. Con đáng thương đến nỗi không thể ý thức được những
tội lỗi tày đình mà mình đã gây ra, chỉ làm trò và làm gương mù gương xấu cho
người khác trong vai trò là linh mục của Chúa. Con biết Mẹ cũng khóc với con. Mẹ
đang kẹp con dưới chân dưới áo Mẹ để bảo vệ con. Mẹ cho con biết rằng Cha giao
cho, một đứa trẻ tự kỷ và tăng động, một đứa trẻ không có khả năng ý thức và
phân định này, nhiệm vụ ban phát KHO TÀNG NƯỚC TRỜI là THÁNH THỂ CHÚA cho mọi
người.
---
Những
ngày tuần thánh, con đến Đức để giúp giải tội cho cộng đoàn Công giáo tại Berlin.
Suốt ba ngày trong Tam Nhật Thánh, ngồi tòa giải tội, con đã khóc thật nhiều,
thậm chí khóc còn nhiều hơn các hối nhân. Con chẳng hiểu tại sao con lại khóc,
có lẽ con thấy Chúa yêu con quá, cho con quá nhiều quá trong khi con lại quá hư
đốn và vô ơn. Con lại chẳng bao giờ chịu cố gắng dù là chỉ 1% sức lực cá nhân để
cộng tác với ơn Chúa trong suốt hành trình ơn gọi của mình. Nghĩ thế, nhưng rồi
con nhận ra con có làm gì đi chăng nữa, thì dù 1% cũng từ ơn Chúa mà ra. Vậy
nên con sẽ chẳng như người ta luôn “thao thức dệt đời mình” nên lo lắng sợ Chúa
cắt đứng ngang hàng chỉ. Con chẳng cần dệt đời mình, bởi có dệt cũng vô ích, vì
mọi ngày trong suốt đời con, Chúa đã chuẩn bị hết rồi.
Con
không phải là linh mục giỏi. Con học dốt và không có sức khỏe. Con cũng không
có những bài giảng hay, không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, không khéo léo
giao tiếp, chẳng làm được trò trống gì cho ra hồn. Hơn 20 năm trong hành trình
ơn gọi, con chỉ mãi quanh quẩn với những ham hố của bản thân, mà chẳng bao giờ
“thao thức” với Hội dòng và Giáo hội. Con thường nói sai, nói thiếu, nói dở. Con
thậm chí còn sợ và tránh né các linh mục khác. Con sợ bị họ kết án. Con chỉ biết,
mỗi khi cử hành Thánh lễ, khi nâng cao Mình Thánh Chúa, con luôn thì thầm trong
lòng: Tạ ơn Cha! Vì Cha đã tin con, dù con chẳng thể hiểu nổi tại sao. Xin Cha
đừng để con quên mình là ai. Chỉ là một đứa trẻ tự kỷ, mà không tăng động mới
đúng, nhưng lại được chọn, được yêu, được sai đi để ban phát KHO TÀNG NƯỚC TRỜI
là THÁNH THỂ CHÚA cho mọi người.
---
Và
cuối cùng con muốn dành một câu cho các bạn trẻ đang phân phân trong hành trình
dấn thân: Đừng làm gì cả bằng sức lực của mình dù chỉ 1%. Chỉ cần ở yên đó, giãy
dụa than khóc cũng được, Chúa sẽ dẫn ta đi. Quan trọng là ta có đủ tin tưởng đứng
yên ở đó cho Chúa dắt đi hay không mà thôi! Mà nếu lỡ có đang tự mình quyết định,
mãi miết “dệt đời mình” mà có lạc đường, thì đừng có lo, cứ đi lạc nữa đi, thế
nào Chúa cũng kiếm ta về à. Nếu Chúa không kiếm ta về, thì Chúa mất một ơn gọi.
Chúa có buồn ráng mà chịu!
---------
Tuần
Mừng Lễ Chúa Chiên Lành 2025
Lm.
Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét