Chúa Nhật XXVIII TN
– B – TN
Kn 7, 7-11; Dt 4,
12-13; Mc 10, 17-30
LỜI DẪN ĐẦU LỄ
Kính thưa cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến! Tất các
các con thiếu nhi ai trong chúng ta cũng phải đi học để có kiến thức, để được
khôn ngoan, để khi lớn lên các con biết tận dụng sự khôn ngoan và kiến thức đó
để làm ăn nuôi sống bản thân và gia đình.
Tin mừng hôm nay đề cập đến một thanh niên giàu có, thế nhưng
anh ta lại không khôn ngoan khi chỉ biết bán vào của cải trần gian mà từ bỏ
Thiên Chúa.
Dâng Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cho các
con thiếu nhi biết học theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Biết chọn lựa Chúa là
nguồn mạch và là cùng đích của cuộc sống.
Giờ đây chúng ta hãy thông hối lỗi lầm để xứng đáng cử hành Mầu
Nhiệm Thánh.
BÀI GIẢNG
THẾ NÀO LÀ SỰ KHÔN
NGOAN ĐÍCH THỰC?
Ai
trong chúng ta cũng biết vua Sa-lô-môn là một vị vua nổi tiếng về sự khôn
ngoan. Sự khôn ngoan này không phải bởi tự nhiên mà ông có, nhưng là do ơn Chúa
ban. Khi ông được lên làm vua, Thiên Chúa phán với ông: Con muốn xin gì ta cũng
ban cho. Thế nhưng Sa-lô-môn trả lời: ‘Thưa Đức Chúa Trời của con, con còn trẻ
quá và con không biết cách cai trị. Vậy xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan để
cai trị dân Ngài đúng cách’. Thế là Đức Chúa ban cho vua sự khôn ngoan không ai
sánh bằng.
Có một câu chuyện kể về sự khôn ngoan của ông như sau: Có hai
người đàn bà tới tìm Sa-lô-môn nhờ giải quyết một chuyện khó xử. Một người
trong họ giải thích: ‘Bà này với tôi sống chung một nhà. Tôi sinh được một con
trai, và hai ngày sau bà này cũng sinh được một con trai. Rồi một đêm nọ con bà
chết. Nhưng khi tôi đang ngủ bà bồng đứa con chết bỏ xuống bên cạnh tôi và bồng
con tôi đi. Khi tôi thức dậy và nhìn đứa con chết thì thấy nó không phải là con
tôi’.
Nghe
tới đây người đàn bà kia nói: ‘Không phải vậy! Đứa con sống là con tôi, và đứa
chết là con bà ấy!’ Người đàn bà thứ nhất đáp: ‘Không phải vậy! Đứa con chết là
con bà, đứa sống là con tôi!’ Hai người đàn bà cứ cãi nhau như vậy. Sa-lô-môn sẽ
làm gì đây?
Thế
là ông bảo đem lại một thanh gươm, và khi người ta đem gươm lại thì ông nói:
‘Hãy xẻ đứa bé sống này ra làm hai, và giao cho mỗi bà một nửa!’
Khi
nghe điều đó, người mẹ thật la lên: ‘Khoan, khoan! Xin đừng giết đứa nhỏ. Hãy
giao nó cho bà kia!’ Nhưng người đàn bà kia nói: ‘Đừng giao nó cho bà này hay
tôi gì cả; cứ việc xẻ nó ra làm hai đi’.
Cuối
cùng Sa-lô-môn nói: ‘Chớ giết đứa bé! Hãy giao nó cho bà thứ nhất. Bà ấy mới là
mẹ thật của nó’. Sa-lô-môn biết được điều này vì người mẹ thật yêu đứa bé đến nỗi
sẵn sàng nhường nó lại cho người đàn bà kia miễn là nó khỏi bị giết. Khi mọi
người nghe cách Sa-lô-môn phân giải vụ khó xử này, họ vui mừng có được một vị
vua khôn ngoan như thế.
Dưới
thời Vua Sa-lô-môn, Đức Chúa ban ơn lành cho dân chúng bằng cách khiến cho đất
đai sản xuất đầy dẫy lúa mì, lúa mạch, nho và trái vả cùng những thứ đồ ăn
khác. Dân chúng mặc quần áo tốt và sống trong nhà đẹp đẽ. Mỗi người đều có dư dật
mọi thứ tốt đẹp. (x. 1 V 3:3-28; 4:29-34)
Thế
nhưng, ngay sau đó, Vua Sa-lô-môn đã không biết cách sử dụng sự khôn ngoan Chúa
ban cho đúng với thánh ý Thiên Chúa. Ông cưới các bà vợ dân ngoại, và nghe theo
lời vợ mà thờ các thần ngoại, không phụng thờ Thiên Chúa nữa. Do vậy, ngay sau
khi ông chết thì đất nước bị chia cắt nam bắc, chiến tranh triền miên và cuối
cùng giặc ngoại xâm chiếm mất nước.
Các
con thiếu nhi thân mến! Vua Sa-lô-môn quả thật là khôn ngoan, nhưng đó chưa thật
sự là sự khôn ngoan đích thực. Đó chỉ là sự khôn ngoan theo thói đời chứ không
theo Thánh ý Thiên Chúa.
Vậy,
khôn ngoan đích thực, hay khôn ngoan theo Thánh ý Thiên Chúa là khôn ngoan như
thế nào?
Thưa,
khôn ngoan theo Thánh ý Thiên Chúa là biết từ bỏ tất cả để chọn một mình Thiên
Chúa mà thôi. Về điểm này, Chúa Giê-su đã nói rất rõ trong bài Tin mừng các con
vừa nghe.
Có
một người thanh niên có nhiều của cải muốn theo Chúa, tuy vậy, khi nghe Chúa đề
nghị bán tất cả của cải cho người nghèo rồi theo Chúa, nhưng anh ta buồn rầu bỏ
đi. Có lẽ anh ta rất khôn ngoan, chính vì khôn ngoan nên anh biết cách làm ăn để
rồi có nhiều của cải. Tuy vậy, sự khôn ngoan của anh chưa phải là sự khôn ngoan
theo thánh ý Chúa. Chúa muốn theo Chúa phải từ bỏ tất cả. Bởi có Chúa là có tất
cả. Như bài đọc 1 trích sách khôn ngoan có nói: “Tôi coi của cải chẳng ra gì,
so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức
Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, bạc so với Đức Khôn
Ngoan cũng kể như bùn đất.” (Kn 7, 8-9)
Như vậy, vua Sa-lô-mô có khôn ngoan không? Thưa có! Nhưng không
phải là khôn ngoan đích thực. Người thanh niên giàu có có khôn ngoan không?
Thưa có! Nhưng không phải là khôn ngoan đích thực.
Khôn ngoan đích thực là biết chọn Chúa là ưu tiên số 1 trong
đời sống của mình.
Các con thiếu nhi thân mến, các con cần phải đi học ở trường
cả ngày, thậm chí ban tối còn đi học thêm, để các con có kiến thức, có được sự
khôn ngoan. Nhưng các con phải biết rằng, sự khôn ngoan trần thế không thể nào
sánh bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế, bên cạnh việc học hỏi kiến thức
trên trường lớp các con cần phải học sự khôn ngoan của Chúa bằng việc dành thời
gian học giáo lý, siêng năng đi lễ, siêng năng cầu nguyện. Có như vậy, chúng
con mới biết chọn Chúa thay vì từ chối Chúa như Sa-lô-môn và người thanh niên
giàu có. Và dĩ nhiên, có Chúa trong tâm hồn, chúng con không chỉ có hạnh phúc ở
đời này mà còn có hạnh phúc đích thực trên Nước Thiên Đàng.
Nói tóm lại, Lời Chúa Chúa Nhật 28 thường niên hôm nay Chúa mời
gọi các con thiếu nhi và cũng là tất cả chúng ta phải biết khôn ngoan cho đúng
với thánh ý Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đích thực là biết chọn Chúa là ưu tiên số
một trong cuộc đời mình chứ không phải của cải vật chất, hay kiến thức và tài
năng. Nếu chúng ta biết chọn Chúa, chắc chắn, Chúa sẽ ban cho chúng ta dư tràn
hơn những gì chúng ta mong đợi. Amen.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
0 nhận xét:
Đăng nhận xét