Chúa nhật VI PS – A –CĐ
Cv 8,5-8.14-17, 1Pr 3,15-18, Ga 14,15-21
Tin
và yêu là thái độ cần thiết để nhận biết Đấng Bảo Trợ
Kính thưa cộng đoàn! Thiết nghĩ cộng đoàn chúng ta
không ít lần trong đời sống thường ngày bị người khác chất vấn về đức tin của
mình. Đặc biệt là các công nhân, học sinh, sinh viên khi sinh hoạt, làm việc và
học tập với nhiều thành phần khác nhau. Trong đó phần lớn là những người không
cùng đức tin với chúng ta. Con còn nhớ, khi còn là một sinh viên, trong một giờ
học Cơ Sở Văn Hóa, đến bài các tôn giáo trên thế giới, giáo viên hỏi lớp: “Ở đây ai theo đạo Công Giáo giơ tay lên?”
Con mạnh dạn giơ tay. Thầy giáo chỉ vào con mời đứng và đặt ra vấn đề với thái
độ không mấy thiện cảm nhằm chất vấn đức tin của con. Thầy đưa ra vấn đề như
sau: Em là người Công giáo, em có biết đạo
Công giáo có mấy điều răn? Dĩ nhiên
là biết, thưa thầy 10 điều. Thầy hỏi tiếp:“em biết rõ 10 điều vậy có bao giờ em phạm vào không?” Con trả lời,
tất nhiên là có, vì mình là người mà.
Như đưa con vào thế bí, thầy tự tin hỏi rằng:“Vậy cứ phạm tội xong em đi xưng tội là hết hả?” Lúc này cả lớp im
bặt chờ câu trả lời. Khi đó, con chợt nghĩ nếu mình trả lời xưng tội xong là hết
thì cũng không được, vì người ta không tin vào bí tích Hòa Giải, mà mình trả lời
xưng tội vẫn chưa hết tội cũng không được. Bỗng nhiên trong đầu con chợt nhớ đến
một câu chuyện. Con trả lời thầy:“Nếu thầy
hỏi vậy thì em xin kể cho thầy và cả lớp nghe câu chuyện sau: Có một anh thanh
niên ăn chơi sa đọa. Một ngày kia cha anh ta đau buồn và nói với con trai. ‘Bất
cứ khi nào con phạm tội thì hãy đóng một cây đinh vào cột nhà’. Một năm sau đó,
cây cột nhà đầy khít đinh, không còn chỗ nào để đóng. Lúc này anh thanh niên cảm
thấy hối hận về những tội lỗi của mình bèn nói với cha. ‘Thưa cha con đã phạm tội
quá nhiều, giờ con ăn năn thống hối, cha hãy chỉ cho con cách nào để con được
tha thứ.’ Người cha nói với con trai: ‘Bây giờ con hãy tháo những cây đinh ra.
Cứ mỗi khi làm một việc tốt thì con tháo 1 cây đinh ra.’ Và phải trải qua thời
gian rất dài sau đó anh thanh niên mới tháo hết đinh ra được. Anh nói với cha: ‘Thưa
cha như vậy là con hết tội hả?’ Người cha nhìn anh và trả lời:‘đúng rồi, con đã
hết tội, nhưng con hãy nhìn vào cột nhà xem thế nào, nó đầy dẫy những vết đinh.
Con đã hết tội nhưng những gì con đã gây ra trong tâm hồn người khác vẫn còn
đó, cho đến khi người ta tha cho con thì con mới thật sự hết tội.” Khi kể đến
đây, thì cả lớp vỗ một tràng pháo tạy thật lớn. Và ông thầy không còn hỏi con
được câu nào nữa.
Vâng! Kính thưa cộng đoàn, con hay cộng đoàn ngồi đây
nhiều khi trong cuộc sống bị người đời chất vấn về đức tin của mình. Mà không
phải chỉ chúng ta ngày nay thôi, ngay từ thời Giáo hội sơ khai, các kitô hữu
cũng bị người đời chất vấn về niềm hy vọng, mà bài đọc 2 trích thư của thánh
Phêrô tông đồ cho ta biết điều đó: “Anh
em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.
Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kình trọng.” Những lúc đó, khi trả lời cho họ, chắc hẳn ai
trong chúng ta cũng tự thấy rằng những lời mình nói không do mình nghĩ ra mà có
một Đấng nào đó thúc đẩy từ bên trong ta khiến ta có thể trả lời bất kỳ lời chất
vấn nào. Vậy Đấng ấy là ai? Xin trả lời ngay Đấng ấy chính là Đấng Bảo Trợ mà
chính Chúa Giêsu đã loan báo Ngài sẽ đến.“Thầy
sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không
thấy cũng không nhận biết Người.” Vậy tại sao Đấng Bảo Trợ mà chúng ta tin
là Thánh Thần, chúng ta lại nhận biết Ngài còn thế gian thì không? Câu trả lời
nằm ở chỗ thái độ tin và yêu.
Nhiều nhà triết học, thần học hay cụ thể là thầy giáo
của con, một thạc sĩ về Văn hóa, tôn giáo đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu Thánh
Kinh nhưng suốt cả cuộc đời họ cũng không thể nào gặp được Đấng được Thánh Kinh
nói đến. Mấu chốt là vì họ không tin và không yêu. Điều kiện tối thiểu để có thể
nhận biết Đấng Bảo Trợ chính là ở thái độ tin và yêu của người tìm hiểu.
Trước hết, nhờ tin và yêu chúng ta có thể nhìn thấy những
sự thực siêu nhiên thông qua những gì tự nhiên mà giác quan của chúng ta có thể
nhận biết được. Khoa học cho chúng ta biết những thực tại bao la, khôn dò khôn
thấu của vũ trụ nhưng đức tin cho chúng ta biết được phía sau thực tại này có một
Đấng sáng tạo, tạo dựng tất cả chỉ yêu thương con người. Chỉ có những ai tin và
yêu mới có thể nhận biết Đấng đang hiện diện qua các công trình tạo dựng của
Ngài. Nơi đó, Thần Khí Chúa luôn hiện diện và sẵn sàng tuôn đổ trên những tâm hồn
có thái độ tin và yêu.
Kế đến, nhờ tin và yêu mà chúng ta nhận biết Thiên
Chúa không phải là một Đấng xa cách con người, nhưng là Đấng luôn đồng hành với
thân phận con người, để rồi đưa con người về với cội nguồn là chính Thiên Chúa.
Đấng ấy, ngày nay không phải đang ngự trên trời mà ngự thật trong Bí tích Thánh
Thể, như thánh Eymard đã nói: “Thánh Thể
là tình yêu của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chia sẻ cuộc sống của con người.” Để
rồi mỗi khi rước Thánh Thể vào lòng, mỗi người chúng ta trở nên một Thiên Chúa
sống động đang hiện diện trong và giữa tha nhân.
Thánh Augustinô là một triết gia và thần học gia nổi
tiếng, cả một đời tìm kiếm sự thật và chân lý để rồi cuối cùng ngài đã phải thốt
lên rằng: “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn
màng!”
Vậy còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không chọn lấy cho
mình thái độ tin và yêu vào Lời Chúa mà mỗi ngày chúng ta lắng nghe qua các
Thánh lễ, để có thể nhận diện được Đấng Bảo Trợ đang âm thầm hoạt động nhằm
canh tân và đổi mời địa cầu. Thái độ tin và yêu không phải bằng lời nói nhưng bằng
chính hành động và lối sống của chúng ta trước một thế giới đầy dẫy sự gian dối,
lọc lừa và áp bức. Mỗi người hãy trở nên một Chúa Thánh Thần hiện diện cách sống
động trong xã hội này thông qua lối sống ngay lành thánh thiện, đạo đức để góp
phần canh tân và đổi mới địa cầu. Amen
MAPHUC,SSS
0 nhận xét:
Đăng nhận xét