CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A

CHÚA NHẬT V PS - A – CĐ
Cv 6,1-7; 1Pr 2, 4-9; Ga 14,1-12
TÔI TỪ ĐÂU ĐẾN, ĐỂ LÀM GÌ VÀ TÔI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
     

 Có bao giờ cộng đoàn đặt câu hỏi: “tôi từ đâu đến, tôi đến thế gian này để làm gì, và rồi tôi sẽ đi về đâu? Đó không chỉ là câu hỏi của chúng ta ngày nay nhưng đã là câu hỏi của nhân loại từ khi con người biết suy tư về chính bản thân mình. Đã có rất nhiều nhà triết học, thần học suy tư để đưa ra câu trả lời. Các nhà triết học cổ đại theo duy vật cho rằng con người xuất phát từ 4 nguyên tố đất, nước, gió và lửa. Còn các nhà triết học duy tâm như Platon chẳng hạn lại cho rằng con người có xác và hồn. Thân xác là nơi giam hãm linh hồn. Vâng! Có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc của con người. Chẳng biết Trịnh Công Sơn khi còn sinh thì theo chủ thuyết nào khi có lúc ông cho rằng:“hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi…” nhưng cũng có lúc với ông, con người không chỉ đơn thuần là cát bụi mà có nguồn gốc từ một điều gì đó cao quý hơn thế nên: “con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ khe nước và tôi đây chỉ ở trọ trần gian mà thôi…”  
Ai trong chúng ta cũng không ít lần đặt ra vấn đề tôi đến từ đâu, tôi có sứ mạng gì và sau khi chết tôi sẽ đi về đâu. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta, những người có đức tin không có cách nào khác hơn ngoài việc chiêm ngưỡng chân dung Đức Kitô. Đức Kitô đến từ Thiên Chúa Cha, và Người có sứ mạng cứu độ nhân loại và sau khi đã hoàn thành sứ mạng đó, Người trở về cùng Thiên Chúa Cha. Không dừng lại ở đó, Người còn là Trưởng tử trong những kẻ chết sống lại để rồi Người dẫn đầu đàn em đông đúc và dẫn về Chúa Cha, để tất cả được hiệp nhất với Chúa Cha như Người luôn hiệp nhất với Chúa Cha. Vậy thì nếu như Đức Giêsu từ Chúa Cha mà đến để cứu độ nhân loại, xong trở về với Chúa Cha còn chúng ta là những môn đệ thì sao? Đã có ngay câu trả lời cho chúng ta.
Trước hết xét về nguồn gốc, chúng ta từ đâu đến? Thưa chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa và thuộc dân riêng của Người. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của mình xác quyết điều đó: “anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, và anh em có nhiệm vụ loan truyền những kỳ công của Người.”
Kế đến chúng ta có sứ vụ gì ở đời này? Câu hỏi này không dễ trả lời như câu trên. Bởi nhiều người trong chúng ta vẫn thường nghĩ rằng tôi có một nhiệm vụ to lớn cho thế giới, xã hội, cho giáo hội. Chính vì thế nhiều người đinh ninh rằng chỉ có các linh mục tu sĩ mới là những người có sứ vụ cao trọng còn những người giáo dân như chúng con thì làm được gì. Một phụ nữ trong khi đưa chồng đi cấp cứu vì ung thư gan, trong khi nói chuyện với bác sĩ của chồng, vị bác sĩ nhìn chị và nói chị cũng đi khám cái cổ xem sao. Thế là chị ta đi khám cổ thì phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Chị ta rất buồn và mất hy vọng. Chị đến với con để nhờ con xin khấn. Chị nói rằng con ao ước sao Chúa cho con sống đến khi con lo cho 2 đứa con của con ăn học xong con mới an lòng. Vâng! Cộng đoàn thân mến, ai trong chúng ta cũng có sứ mạng khi sống ở đời này, và sứ mạng không ai giống ai. Nếu như các tu sĩ linh mục có sứ mạng chăm sóc đàn chiên thì phần lớn chúng ta ngồi đây, có sứ mạng lo cho những người thân mà Chúa gửi đến cho chúng ta như bố mẹ, anh chị em, con cái. Nhất là khi năm nay Giáo hội đề cao vai trò của các thành viên trong gia đình. Chúng ta có sứ mạng đem lại hạnh phúc cho gia đình mình.
Giáo hội vào thời sơ khai cũng thế, cứ nghĩ rằng ai cũng có nhiệm vụ loan báo Tin mừng thế nên nhiều người nhất là các bà góa, phụ nữ, trẻ em không được chăm sóc, quan tâm trong Giáo hội. Lúc này các tông đồ họp và chọn ra 7 phó tế có nhiệm vụ lo lắng, phục vụ cộng đoàn. Như vậy, để trả lời câu hỏi tôi có sứ mạng gì khi đến thế gian này? Ta cần xác định lại không phải ai cũng có sứ mạng rao giảng Tin Mừng, hay phục vụ, hay truyền đạo mà mỗi người tùy hoàn cảnh có những sứ mạng khác nhau. Các sứ mạng đó không có sứ mạng nào cao trọng hơn nhưng điều chính yếu là qua việc làm của mình nhằm loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa và mỗi ngày góp phần làm các môn đệ của Chúa tăng thêm và nhiều người đón nhận đức tin.
Như vậy, sứ mạng của chúng ta khác nhau, các linh mục, tu sĩ thì lo rao giảng Lời Chúa, phục vụ dân Chúa nơi nhà thờ thì chúng ta có nhiệm vụ phục vụ và rao giảng Lời Chúa ngay chính gia đình, làng xóm của chúng ta. Làm gì cũng được miễn là qua việc làm của chúng ta danh Chúa được tỏ rạng và ngày càng nhiều người tin vào Chúa.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành sứ mạng chúng ta sẽ đi về đâu? Thưa, cũng như Chúa Giêsu chúng ta sẽ về với Chúa Cha. Nhưng làm sao chúng ta có thể về được với Chúa Cha khi mà chúng ta không biết đường. Chỉ duy nhất Đấng từ trời xuống mới biết đường lên trời. Đức Kitô khẳng định Người không chỉ là đường lên trời mà còn chính là trời:“Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” Vì vậy, nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc lành phúc đức mới được lên thiên đàng. Tuy vậy, câu trả lời của Chúa cho chúng ta niềm hy vọng chúng ta có thể sống trên thiên đàng ngay ở đời này khi ta biết kết hiệp với Đức Giêsu. Bởi Chúa Giêsu không chỉ là đường đến thiên đàng mà Người còn là chính Thiên Đàng và nơi Người có sự thật và sự sống đời đời.
Nói tóm lại, qua phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 5 PS hôm nay, Chúa trả lời cho chúng ta 3 câu hỏi mà cả nhân loại luôn tìm kiếm mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Con người có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Sứ mạng của con người khi đến trần gian này là sống chu toàn bổn phận trong phận vụ của mình để làm sáng danh Chúa và sau khi hoàn thành sứ mạng chúng ta sẽ trở về với Chúa.

MAPHUC,SSS


Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét